05

Tôi hoảng thật sự, không dám về nhà họ Tô, cũng chẳng dám liên lạc với Diệp Tinh Nhiên.

Tôi sĩ diện, bao nhiêu năm nay có tình ý với Diệp Tư Nhiên mà chẳng bao giờ dám công khai.

Đến giờ, Diệp Tinh Nhiên vẫn tưởng tôi là đồng minh của nó, cùng chiến tuyến chuyên lén sau lưng mắng anh trai nó lạnh lùng.

Nếu nó biết tôi đã “cưỡng hôn cưỡng sắc” Diệp Tư Nhiên, chắc chắn sẽ truy sát tôi tới cùng.

Nó coi tôi là chị em tốt, mà tôi thì lại âm thầm muốn làm chị dâu nó… đúng là tội không thể tha.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một nơi an toàn nhất — nhà họ Tần.

Tần Dục cũng là thanh mai trúc mã của tôi từ nhỏ.

Nhưng một tháng trước, tôi lén nghe ông nội định kết thông gia với nhà họ Tần, thế là tôi bơ luôn cậu ta từ đó.

Thế mà như có thần giao cách cảm, tôi vừa tới cổng nhà họ Tần thì thấy Tần Dục bước xuống từ chiếc Porsche.

Toàn thân cậu ta nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, mắt đỏ ngầu tơ máu.

Nhìn cái là biết lại vừa lượn lờ ở quán bar cả đêm.

“Yo, không phải đại tiểu thư Tô đây sao, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời.”

Tần Dục mắt sáng lên, đuôi mắt nhếch nhẹ, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.

Chiều cao một mét chín đổ bóng xuống, che tôi kín mít.

Tầm mắt của tôi chỉ vừa ngang ngực cậu ta.

Phải nói thật, Tần Dục dạo này cao lên rồi, vóc dáng cũng được lắm.

Nhưng mà, vẫn kém Diệp Tư Nhiên một chút.

Tôi ngẩng đầu nói: “Tôi muốn đến tá túc vài hôm, chuyện này không được để lộ ra ngoài.”

Tần Dục lại bước tới gần hơn, nhướng mày: “Ồ? Không đuổi theo cậu nhóc họ Diệp nữa à?”

Cái tên này đúng là cố tình nhắc chuyện đau lòng.

Tôi chột dạ, cười khan một tiếng: “Cậu ta là đồng tiền à? Tôi đuổi theo làm gì? Rốt cuộc có cho tôi ở nhờ không, nói một câu dứt khoát đi.”

Tần Dục huýt sáo, ném chìa khóa xe cho quản gia rồi thong dong bước vào biệt thự.

“Tôi từ chối cô bao giờ chưa? Muốn ở bao lâu cũng được.”

Đi được mấy bước, cậu ta đột nhiên dừng lại, tôi không để ý nên đâm sầm vào lưng cậu ta.

Tần Dục quay đầu lại nhìn tôi: “Nói trước, đừng làm phiền tôi tán gái.”

Tôi trợn trắng mắt.

“Bớt hại đời mấy cô gái nhà lành lại đi, đỡ phải mang tiếng xấu khắp nơi, học tập người ta Diệp Tư—”

Tôi suýt buột miệng nhắc đến Diệp Tư Nhiên, vội vàng ngậm miệng lại.

Tần Dục ghé sát, cười xấu xa: “Tiếng xấu thì sao, không phải vẫn còn cô làm chỗ dựa cho tôi đấy thôi?”

“Nghe nói ông nội cô muốn kết thông gia với nhà tôi, hay cô suy nghĩ nghiêm túc về tôi thử xem?”

Tôi từ đầu đến chân liếc cậu ta một lượt, hỏi lại: “Lấy cậu thì tôi được gì? Được cái cậu chẳng bao giờ về nhà hay được cái cậu không thích tắm?”

Tần Dục kéo cổ áo, hít hít rồi bĩu môi lầm bầm: “Tôi thơm mà, không biết bao nhiêu cô tranh nhau đòi được tôi ‘cưng chiều’ cơ đấy.”

Tôi lại trợn mắt lần nữa, chẳng buồn đôi co, vòng qua người cậu ta bước lên tầng.

Tôi vốn quen thuộc với nhà họ Tần, trên tầng hai còn có hẳn một phòng dành riêng cho tôi.

 

06

Tần Dục làm gì thì làm, chứ giữ kín miệng thì phải công nhận.

Nửa tháng trôi qua, vậy mà cậu ta không hé nửa lời chuyện tôi đang trốn ở nhà họ Tần cho bất kỳ ai biết.

Quản gia nhà họ Tần còn bảo, chưa từng thấy thiếu gia nhà mình chịu khó về nhà đúng giờ suốt nửa tháng liền như vậy, còn chăm chỉ hơn đi làm.

Còn Tần Dục có về nhà đúng giờ hay không tôi chẳng quan tâm, chỉ biết rằng sống ở nhà họ Tần còn thoải mái hơn cả ở nhà mình.

Cơm bưng nước rót, muốn gì có nấy.

Ai bảo hồi bé tôi từng giúp Tần Dục bắt cóc nhái, cậu ta còn thề sẽ làm đầy tớ trung thành của tôi cả đời.

Cũng đúng là trung thành thật, tôi rất hài lòng.

Hôm đó, tôi đang ngồi co ro trên sofa cùng Tần Dục chơi game, thì quản gia hớt hải chạy vào.

Vừa thở hổn hển vừa nói: “Thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều người tới tìm cô Tô, cậu mau ra xem đi.”

Tôi còn đang nghĩ làm gì mà nghiêm trọng thế, có bao nhiêu người đâu.

Ngay giây sau, một đám người đen nghịt ầm ầm xông vào nhà.

Cả tôi và Tần Dục đều sững người, quên cả cử động.

Bọn họ tự động tách ra làm hai hàng, chừa lại một lối đi giữa.

Một bóng dáng quen thuộc, cao ráo anh tuấn, chậm rãi bước ra từ sau đám người.

Diệp Tư Nhiên…

Áp suất quanh người anh ta thấp đến đáng sợ, cả người như được bao phủ trong băng lạnh.

Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy.