5.
Tôi không nhịn được nữa rồi — người dũng cảm thì phải ra tay trước.
Sau khi hẹn được thời gian và địa điểm, tôi ôm lòng vui sướng mà chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi trượt cầu trượt trên cơ bụng của Chu Cẩn suốt cả đêm.
Giấc mơ quá đẹp, đến sáng tôi cũng không muốn tỉnh.
Bạn cùng phòng – Diệp Hoa kéo tôi dậy:
“Giang Ảnh, cậu không bình thường chút nào. Từ tối qua đến giờ khóe miệng cậu cứ cong cong như thế, chẳng lẽ yêu đương rồi à?”
Một bạn cùng phòng khác cũng trêu:
“Tớ thấy vậy đó. Giang Ảnh à, người thông minh không sa chân vào tình yêu đâu. Muốn thành vua học thuật thì phải độc thân suốt tuyến. Bây giờ còn trẻ, đừng vì yêu mà chịu khổ. Chờ đến khi sáu mươi tuổi, làm viện sĩ rồi yêu cũng chưa muộn!”
“Hahaha, xàm quá. Đợi tớ học xong tiến sĩ, làm giảng viên rồi, tớ sẽ tuyển các cậu làm học trò của tớ, cho đỡ khổ khi học cao học.”
“Trời ơi, tớ đồng ý liền đó nha!”
Đùa giỡn với tụi bạn một lúc, tôi tới thư viện ngồi đọc sách đến mười giờ sáng.
Còn mười tiếng rưỡi nữa là được sờ cơ bụng.
Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như hôm nay.
Thu dọn sách vở xong, tôi tra thời khóa biểu của Chu Cẩn, rồi “dịch chuyển tức thời” tới lớp cậu ấy, ngồi ngay cạnh.
Sao lại dễ dàng ngồi cạnh được vậy á?
Vì Chu Cẩn ngồi hàng đầu tiên, mà ngoài cậu ra — chẳng có ai ngồi ở đó cả.
Đến khi tôi nhận ra thì giảng viên đã bước vào.
Giờ có đứng lên đổi chỗ thì cũng bất lịch sự.
Tôi nghiêng người, ghé vào tai Chu Cẩn thì thầm:
“Có thể dời cuộc hẹn tối nay sớm hơn không?”
Thầy giáo đang đứng trên bục tìm tài liệu.
Tai Chu Cẩn lập tức đỏ bừng, cậu hơi ngả ra sau, giữ khoảng cách với tôi:
“Tại sao phải đổi?”
“Còn vì sao nữa? Tôi không chờ nổi.”
May mắn thì có khi hoàn thành luôn bây giờ.
Sắc đỏ từ tai Chu Cẩn lan dần xuống tận cổ.
Tôi thấy yết hầu cậu ấy bỗng giật mạnh một cái, khiến tay tôi như mất kiểm soát, muốn vươn tới bắt lấy.
Chu Cẩn lập tức giữ tay tôi lại, kéo xuống dưới bàn:
“Đừng ở đây.”
Đúng lúc đó, giọng thầy giáo vang lên:
“Các em, chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay. Chủ đề là…”
Tôi dám trêu Chu Cẩn ngay giữa lớp, trước mặt thầy luôn — cảm giác thật sự hơi bị… kích thích.
Chu Cẩn quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy ươn ướt, như thể đang câu dẫn, khiến lòng tôi ngứa ngáy đến mức muốn phát điên.
Tôi sắp không chịu nổi, suýt nữa chảy máu mũi tại chỗ.
Nếu đã thích cảm giác kích thích thì phải theo tới cùng chứ — mới thế này mà Chu Cẩn đã chịu không nổi, huống hồ tôi còn chưa làm gì quá đáng!
Tôi bắt đầu mân mê tay cậu ấy dưới bàn, cảm nhận từng khớp ngón tay rõ ràng, thon dài và rắn rỏi.
Chơi một hồi cũng thấy khá thú vị.
Chu Cẩn thì khom người xuống, sắc đỏ vẫn chưa tan khỏi mặt, vậy mà vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn ghi chép nữa chứ.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc.
Chu Cẩn phải đi rửa mặt một lúc mới trở lại bình thường.
6.
Tan học xong, tôi rủ Chu Cẩn ra căn-tin ăn tối.
Tôi cố tình chọn một góc vắng vẻ, khuất người qua lại.
Chu Cẩn ngồi đối diện tôi, cứ như thể hận không thể cách tôi càng xa càng tốt.
Nhưng tôi thì cứ nhắm vào gương mặt đẹp trai kia mà ăn cơm, ăn đến mức ngon miệng chưa từng thấy.
Đợi Chu Cẩn ăn xong, tôi liền vòng qua ngồi cạnh cậu ấy:
“Hay là khỏi đi khách sạn, làm ngay tại đây đi!”
Tôi chỉ muốn sờ một cái thôi mà! Sờ xong còn phải về học bài nữa chứ!
Chu Cẩn lập tức đưa tay chắn trước bụng, bày ra tư thế phòng vệ:
“Không được.”
“Cậu cố nhịn thêm chút nữa nha!”
Trời ơi, đúng là nam thần thủ thân như ngọc, càng nhìn càng yêu thêm mất thôi.
Tôi không ép người nữa:
“Được rồi, tối thì tối.”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, mười ngón đan xen.
Ngay khoảnh khắc đó, một dòng cảm giác tê dại ngọt ngào từ đầu ngón tay lan ra khắp người, như cả trái tim được ngâm trong hũ mật ong.
Khóe miệng tôi cứ thế cong lên mãi không dừng lại nổi.
Chỉ tiếc là mỗi người đều có việc riêng.
Tạm biệt Chu Cẩn xong, tôi hóa đau thương thành sức mạnh, gõ gõ gõ viết luận văn, đầu óc bỗng linh hoạt bất ngờ, viết nhanh như tên bắn.
Cuối cùng… màn đêm cũng buông xuống.
Đã đến buổi tối định mệnh.