Sau đó cô ta vào thẳng phòng làm việc của anh, cả nửa ngày cũng không thấy ra.

Tôi không ham quyền thế hay tiền bạc, nhưng đối với tình cảm, tôi rất nghiêm túc, không cho phép có một hạt cát xen vào.

Tối hôm đó, tôi chất vấn Đoạn Vân Sơ về cô gái ấy.

Anh nói cô ta tên là Tôn Thiến, là con gái bạn thân của cha mẹ anh. Gia đình nhờ gửi gắm, bảo anh hướng dẫn giúp. Anh khẳng định mình không có tình cảm gì với cô ấy, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh. Còn về dấu son, anh cũng không giải thích được.

Thì ra bận rộn suốt mấy ngày nay là để “truyền kinh nghiệm” cho Tôn Thiến? Là để “bồi dưỡng tình cảm”? Tôi sao có thể nuốt trôi được?

Tôi và anh cãi nhau to một trận.

Đoạn Vân Sơ tỏ ra khó chịu, buông một câu lạnh nhạt: “Đừng ầm ĩ nữa, hôm nay anh rất mệt, để mai nói tiếp.”

Rồi anh quay về phòng ngủ thẳng. Ha, đàn ông là vậy đấy — yêu lâu rồi, cảm giác mới lạ không còn, đến cả kiên nhẫn giải thích cũng chẳng buồn có nữa. Cái gọi là bận, cũng chỉ là cái cớ.

Tôi giận tím mặt, lập tức xách túi rời khỏi nhà, bắt taxi đến một khách sạn. Lúc đến nơi mới phát hiện vì đi quá vội, quên mang cả điện thoại lẫn ví, chỉ còn ít tiền mặt đủ trả tiền xe.

Trùng hợp làm sao, ở sảnh khách sạn, tôi gặp lại Lý Thanh Phong — đàn anh từng theo đuổi tôi thời đại học. Thì ra khách sạn này là của gia đình anh ấy.

Thấy tôi khó xử, anh rất nhiệt tình giúp tôi làm thủ tục nhận phòng.

Giữa đêm khuya, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ở tạm. Sáng hôm sau định liên lạc với Tô Noãn, thì Lý Thanh Phong lại xuất hiện.

Anh ta lễ độ, chu đáo hỏi tôi muốn đi đâu, bảo anh có thể đưa tôi về.

Chẳng để tôi từ chối, anh kéo tôi ra khỏi khách sạn.

Nào ngờ ngay trước cửa, tôi đối mặt với Đoạn Vân Sơ — người đang đi cùng Tôn Thiến.

Ánh mắt anh đảo qua lại giữa tôi và Lý Thanh Phong, khuôn mặt sa sầm lại, giận dữ hét lên: “Tống Miểu Miểu, em giỏi lắm! Anh tìm em cả đêm, lo lắng cả đêm, vậy mà em lại ở bên hắn?”

Tôi cũng chẳng thua kém, mỉa mai đáp: “Ồ, anh dắt cô ta đến khách sạn giữa ban ngày ban mặt, còn có tư cách nói tôi à? Anh đưa cô ta đến đây để khoe khoang sao?”

Sắc mặt Đoạn Vân Sơ căng thẳng, nghiến răng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn: “Giữa anh và em, đến cả chút tin tưởng cũng không còn à? Tống Miểu Miểu, em khiến anh quá thất vọng. Anh đưa Thiến Thiến đến, là để giải thích rõ ràng. Anh và cô ấy không có gì cả. Thiến Thiến, em nói đi.”

Thiến Thiến? Nghe thân mật quá nhỉ. Tôi nhếch môi cười lạnh.

Lúc này, điện thoại anh reo lên. Hình như là bệnh nhân gọi, tình trạng khẩn cấp, yêu cầu anh lập tức quay về bệnh viện.

Đoạn Vân Sơ không dám chần chừ, nhìn tôi nói: “Miểu Miểu, anh phải về bệnh viện. Đợi anh quay lại. Thiến Thiến, phiền em giải thích rõ với cô ấy. Anh đi đây.”

Anh vội vã rời đi. Khi bóng anh vừa khuất, Tôn Thiến lập tức thay đổi thái độ, giọng đầy khiêu khích: “Không biết anh ấy có nói với cô chưa, tôi không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là vị hôn thê của anh ấy. Mối quan hệ của chúng tôi được hai bên gia đình công nhận.”

Cô ta tiến sát lại, nở nụ cười đắc thắng: “Tống Miểu Miểu, chẳng lẽ cô không nhận ra Đoạn Vân Sơ đang lạnh nhạt với cô sao? Tốt nhất là nên chủ động rút lui đi, bị đá thì mất mặt lắm.”

Nói rồi, cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở ra là một chiếc nhẫn.

“Thấy không, đây là nhẫn đính hôn mà anh ấy tặng tôi.”

Chiếc nhẫn này… tôi đã từng thấy trong album ảnh của Đoạn Vân Sơ. Lúc đó anh không nói gì, tôi còn ngây ngốc nghĩ rằng anh sẽ tặng nó cho tôi.

Thì ra… là như vậy.

“Muốn xem video lễ đính hôn của bọn tôi không?”

Cô ta bật đoạn video: trong một nhà hàng sang trọng, hai bên gia đình trò chuyện vui vẻ, Tôn Thiến mặc váy trắng thanh lịch, Đoạn Vân Sơ diện vest đặt may, cùng cô ta đi kính rượu khách mời.

Bảo sao tháng trước anh ấy xin nghỉ, còn nói là về quê thăm bà đang ốm… thì ra là về nhà tổ chức đính hôn.

Tôi quá nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên không thể chấp nhận sự phản bội.

Tôi bật cười nhẹ: “Vậy thì chúc mừng nhé, tôi cũng tìm được chân ái rồi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!”

Nói xong, tôi khoác tay Lý Thanh Phong rời đi.

Tối hôm đó tôi quay về nhà, thu dọn hết đồ đạc của mình, ngay trong đêm bắt tàu đi đến một thành phố mới, thay toàn bộ thông tin liên lạc.

Một tháng sau, vì cảm thấy cơ thể không khỏe, tôi đi bệnh viện kiểm tra — không ngờ lại phát hiện mình mang thai.

Ban đầu tôi định bỏ, nhưng bác sĩ nói tử cung tôi mỏng, không thích hợp nạo phá thai.

May mà bố mẹ tôi cởi mở, bảo tôi cứ sinh con ra, họ sẽ giúp tôi nuôi.

Không ngờ, đã một năm trôi qua, tôi lại gặp Đoạn Vân Sơ ở thành phố này. Chắc anh ta và Tôn Thiến cũng kết hôn rồi nhỉ?

Nhưng tất cả đều không còn liên quan gì đến tôi nữa, dù trong lòng vẫn có chút chua xót không nói nên lời.

May mà thể chất con tôi tốt, vài hôm sau đã hết sốt hoàn toàn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy, vẫn nghe lời bác sĩ, đưa con đi tái khám.

Xui xẻo làm sao, tôi vừa bế con xuống lầu thì thấy Đoạn Vân Sơ đang đứng cạnh xe, dáng vẻ nhã nhặn, khí chất trầm ổn.

Ánh mắt anh ta lia sang bên này: “Tôi đưa con đi tái khám.”

Tôi từ chối dứt khoát: “Không cần, sợ chồng tôi nhìn thấy lại hiểu lầm.”