Tôi thất tình. Cô bạn thân năm năm của tôi để tôi không buồn nữa đã kéo tôi đến quán bar gọi trai đẹp.
Nói là để tôi “không treo cổ trên một cành cây duy nhất”.
Cô ấy còn chụp hình tôi rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: “Mở mắt cho chị em tôi đang mù lòa đây”.
Anh trai của cô ấy gọi điện tới, hỏi: “Đang ở đâu?”.
“Gan to đấy nhỉ? Dẫn chị dâu mày đi ngắm trai đẹp. Đứng im đấy, tao đến ngay.”
1
Khi Thẩm Hoài Tự đến nơi, tôi đã say đến mức không còn biết gì nữa.
Biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng không ngờ lại yếu đến thế, chỉ một ly đã gục.
Tôi ngồi trên ghế sofa vừa say vừa quậy, dọa cho mấy anh trai đẹp không ai dám lại gần.
Bạn thân của tôi, Thẩm Chi Chi, vừa vỗ trán vừa tỏ vẻ hối hận vì không ngờ tôi tửu lượng tệ đến vậy.
Vừa nãy cô ấy nhận được điện thoại của anh trai, trên mặt đầy vẻ mơ hồ, không hiểu tại sao tự dưng mình lại có thêm một “chị dâu”.
“Thẩm Chi Chi.” Thẩm Hoài Tự mặc áo khoác đen, vội vàng chạy tới.
“Anh à? Anh thật sự đến rồi sao!”
Trời ạ, cô ấy đã hai mươi ba tuổi rồi, mà anh trai cô ấy còn chạy đến quán bar để quản cô ấy?!
Không ngờ Thẩm Hoài Tự chẳng thèm liếc nhìn cô ấy, bước thẳng tới chỗ tôi đang ngồi trên sofa.
Lúc đó tôi đã mệt vì quậy phá, ngồi yên lặng trên ghế.
“Chiêu Chiêu.” Giọng nói trầm thấp nhưng xen lẫn lo lắng của Thẩm Hoài Tự vang bên tai tôi.
Tôi lơ mơ ngẩng đầu, cảm giác hình ảnh trước mắt chồng chất lên nhau.
“Ơ? Anh trai đẹp này sao trông giống anh chồng cũ của mình thế nhỉ?”
Thẩm Hoài Tự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến trai đẹp à?”
Anh bế bổng tôi lên, đúng lúc rượu ngấm vào người, lại thêm tâm trạng thất tình, tôi bắt đầu khóc lóc om sòm.
“Hu hu hu, bọn đàn ông các anh chẳng ai tốt cả!”
“Ăn trong bát còn ngó trong nồi, đã có người yêu xinh đẹp như tôi rồi mà còn lén lút với người khác!”
Thẩm Hoài Tự mặt mũi đầy nghi hoặc, anh đâu có người khác đâu chứ.
Nhìn tôi cứ khóc lóc trong vòng tay anh, thậm chí bắt đầu rớt nước mắt, anh bối rối.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh làm gì có ai khác, từ đầu đến cuối chỉ có em thôi, đừng khóc nữa, bảo bối.”
Anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi.
Thẩm Chi Chi đứng bên cạnh há hốc mồm, nói lắp bắp: “Hai… hai người… từ bao giờ ở bên nhau thế?”
Trước mặt em gái ruột, Thẩm Hoài Tự lại khôi phục vẻ lạnh lùng: “Để sau sẽ tính sổ với em.”
Nói xong, anh định bế tôi đi. Nhưng Thẩm Chi Chi, dù cũng uống nhiều rượu nên hơi choáng, nhìn thấy cảnh này cũng tỉnh cả rượu.
Cô ấy chặn anh lại: “Không được, anh không thể dẫn Chiêu Chiêu đi. Dù anh là anh ruột em cũng không được!”
“Được lắm, Thẩm Hoài Tự, không ngờ anh lại là loại người này.” Thẩm Chi Chi mặt mũi đầy vẻ đau đớn.
Thẩm Hoài Tự dừng lại: “Nói rõ xem nào.”
Thẩm Chi Chi thấy anh trai trưng bộ mặt nghiêm túc, theo phản xạ rụt cổ lại.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, cô ấy đều vô thức thấy sợ, nhưng vì bạn thân, cô vẫn quyết định lên tiếng.
“Anh đã có người khác rồi, thì đừng dây dưa với Chiêu Chiêu nữa!”
Lại nhắc đến chuyện có người khác, vừa nãy Dư Chiêu Chiêu cũng nói.
“Em nghe ai nói thế?”
“Anh còn chối à?! Chiêu Chiêu nói lần đó gọi video cho anh, nghe thấy giọng phụ nữ rồi anh tắt máy.
Còn nữa, trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ!”
Thẩm Hoài Tự im lặng một lúc, rồi nói: “Em còn dám nói, lần đó không phải là em say khướt nằm lăn dưới sofa, anh nghe thấy tiếng em hét mới chạy đến đỡ em sao?”
“Còn mùi nước hoa, hôm đó em say quá, lúc anh kéo em dậy, em ôm lấy anh không buông, em nói xem mùi nước hoa dính vào từ ai?”
Thẩm Chi Chi lập tức cứng họng, thì ra “tiểu tam” chính là mình.
Ánh mắt Thẩm Hoài Tự lạnh lẽo nhìn cô ấy, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Dư Chiêu Chiêu lại đòi chia tay anh.
“Chờ đấy, sau này sẽ tính cả nợ mới lẫn nợ cũ.”
2
Tôi và Thẩm Hoài Tự cũng coi như quen nhau nhờ cơ duyên bất ngờ.
Năm ba đại học, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học.
Mẹ tôi thì liên tục giục tôi lấy chồng, lần nào gọi điện cũng hỏi có người yêu chưa.
Khổ nỗi, yêu đương đâu phải muốn là được, ngoài kia toàn lũ người kỳ quặc.
Mỗi năm đến Tết, mẹ lại xếp lịch xem mắt cho tôi, mà lần nào cũng gặp phải những kẻ “dị thường”.
Đối tượng xem mắt 1: “Chào em xinh đẹp, em có tin không, anh vừa gặp em đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
Tôi: “…”
Tôi: “Không yêu đâu.”
Đối tượng xem mắt 2: “Em xinh quá, nhìn giống một người.”