Dù bình thường hai đứa đùa giỡn thân mật là chuyện thường, nhưng giờ gương mặt đẹp trai kia chỉ cách vài phân, tôi vẫn không tránh khỏi có chút xao động.

Tôi giả vờ bình tĩnh đẩy hắn ra:
“Muộn rồi, cửa ở đằng kia, không tiễn.”

Hắn cười tủm tỉm:
“Anh có nói là muốn đi đâu.”

“Không đi thì ngủ ở đây chắc?”

Hắn không nói không rằng, bước tới… đóng cửa lại cái rầm, rồi thẳng thừng nằm phịch lên sofa.

“Ủa? Cái nhà này là của tôi, anh chưa hỏi mà tự tiện thế là sao?”

Hắn vẫn nhắm mắt, lười biếng đáp:
“Là chủ nhà gọi anh tới mà.”

???

“Tức là… mẹ tôi bảo anh đến ngủ cùng tôi?!”

“Đúng. Mẹ em bảo anh lên đây canh em ngủ.”

Tốt lắm! Lại đem mẹ tôi ra làm bia chắn.

Trước giờ mỗi lần ba mẹ đi công tác mà không yên tâm để tôi ở nhà một mình, đều bảo Thẩm Triết lên ở cùng.

Mà lạ một chỗ — ba mẹ tôi chẳng bao giờ lo lắng về Thẩm Triết cả.

12

Được thôi, anh thích ở lì không đi thì cứ ở. Tôi cũng chẳng hơi đâu mà thèm để ý nữa.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, xong rồi lên giường nằm chơi điện thoại.

Một lúc sau, Thẩm Triết cũng tự giác vào tắm.

Tên này đúng thật là coi nhà tôi như nhà mình vậy.

Chẳng bao lâu, hắn bước ra khỏi phòng tắm…

Cởi trần.

Thẳng thừng mở cửa phòng tôi mà đi vào.

Tôi hoảng hốt hét lên:
“Anh… anh anh anh làm gì đấy?!”

“Không thấy anh vừa tắm xong à?”

“Tôi hỏi là tại sao không mặc áo!!”

“Vừa tắm xong, nóng quá.”

“Vậy vào phòng tôi làm gì?! Còn không mặc gì!”

Hắn nghiêng người lại gần, nhìn tôi chăm chú:
“Em có biết ‘không mặc gì’ là thế nào không? Hay là để anh thật sự không mặc cho em xem?”

“Thẩm Triết! Đồ biến thái!!”

Hắn bật cười sảng khoái, hoàn toàn không hề xấu hổ.

Tôi lập tức liếc đi chỗ khác, lén nuốt nước bọt.

Không thể không nói — tên này không chỉ có gương mặt đẹp mà dáng người cũng… đỉnh của chóp.

Bụng có múi rõ ràng, vai rộng eo thon.

So với mấy anh cơ bụng tôi từng ngắm trên mạng, người thật trước mắt còn hấp dẫn hơn gấp mấy lần.

Tò mò trỗi dậy, tôi bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt hơi… tà.

Tôi ho nhẹ một cái, ra vẻ bình tĩnh:
“Đã đưa đến trước mặt rồi thì… cho em nắn thử chút chắc cũng không sao nhỉ?”

Lần này đến lượt hắn tròn mắt ngơ ngác.

Tôi bật dậy, tiến tới định sờ thử cơ bụng hắn.

Hắn hoảng loạn lấy tay che ngực rồi chạy vòng vòng.

“Đừng sợ~ Chị chỉ sờ nhẹ một cái thôi, không đau đâu~”

“Đừng đuổi! Cho sờ tí thôi mà~”

“Hạ Chi Chi! Em mới là đồ biến thái đấy!”

“Anh không cho em nhìn trai 6 múi, thì để em sờ anh vậy. Sờ xong em sẽ không ngắm người khác nữa.”

Ngay lúc câu đó vừa dứt…

Tôi tự vấp chân mình mà ngã nhào ra sàn.

Vâng, đúng rồi. Chính là vấp chân tự té.

Tôi đập đầu vô góc bàn trà, đau điếng người.

Thật là xui xẻo, đến bước chân cũng không phối hợp nổi với nhau.

Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, Thẩm Triết lập tức quay lại, chạy đến chỗ tôi:

“Chi Chi! Em làm sao thế?!”

Không biết là do đau thật hay do hôm nay chịu quá nhiều ấm ức, tôi cứ thế ngồi trên sàn bật khóc.

Càng khóc càng tủi thân.

Thẩm Triết cuống quýt:
“Em ngã ở đâu? Mau nói đi, đau lắm à?”

Tôi cứ khóc mãi, chẳng trả lời gì.

Hắn hoảng hốt, dứt khoát bế tôi lên:
“Đi bệnh viện!”

Tôi nức nở khẽ nói:
“Không… không cần… em không sao…”

Hắn đành phải bế tôi trở lại giường, cẩn thận đặt xuống.

Sau đó đi lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng xử lý vết thương trên trán cho tôi.

Tôi cũng dần bình tĩnh lại, nước mắt thôi rơi.

Bầu không khí trong phòng chậm rãi lắng xuống.

Mà tim tôi thì vẫn còn đập loạn… không biết là vì đau hay vì hắn.

 

Chương 6 tiếp: https://www.bapcaidangyeu.com/thua-tro-dai-mao-hiem-toi-phai-nhan-tin-cho-anh-hang-xom/chuong-6