Tôi cười lạnh:

“Còn giả vờ à? Mạnh Tri Nguyệt gửi hẳn video cảnh hai người làm chuyện đó cho tôi xem. Tôi gọi điện cho anh đêm ấy, giọng anh lúc đó nghe cũng có gì đó sai sai.”

Hắn khựng lại, dường như chợt nhớ ra điều gì, đưa tay định kéo tôi lại.

Hắn nhíu mày chặt đến cực điểm:

“Cục cưng, không phải như em nghĩ đâu. Hôm đó Mạnh Tri Nguyệt bỏ thuốc anh, nhưng anh không đụng đến cô ta. Lúc em gọi điện, anh đang nằm trong bệnh viện.”

“Tôi không tin.” Tôi tránh khỏi tay hắn, lạnh lùng nói:

“Hạ Lâm Châu, chúng ta kết thúc rồi.”

“Kết thúc cái con khỉ.”

Cả người hắn toát ra khí lạnh, giọng nói mang theo sát ý:

“Trình Vân Vụ, em không hỏi han gì đã vội vã chia tay anh, chẳng lẽ sớm đã có người khác?”

“Đúng thế.”

Hắn lập tức nổi điên:

“Em cứ chờ đấy, để anh tìm ra tên đàn ông đó xem, anh không đánh chết hắn thì thôi!”

“Tìm được rồi hãy nói.”

Tôi buông lời dứt khoát, không quay đầu lại mà rời đi.

9.

Buổi trưa hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức.

Nheo mắt nhìn, tôi thấy là cuộc gọi từ thư ký của anh trai.

“Alo.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam gấp gáp:

“Đại tiểu thư, cô mau đến công ty đi, Tổng giám đốc Tạ đánh nhau với người ta rồi!”

“Với ai cơ?”

Tim tôi thót lên một cái, vô thức siết chặt điện thoại.

“Với Tổng giám đốc Hạ của tập đoàn Hạ thị.”

Vừa bước xuống xe, tôi liền đụng phải Hạ Lâm Châu đang đi ra.

Trên mặt hắn lấm tấm vài vết bầm tím, khóe môi còn chưa khô máu.

Hắn nhếch môi cười lạnh, giọng đầy giễu cợt:

“Đến kịp thật đấy. Em sợ anh đánh chết bồ mới của em à?”

“Bồ gì cơ?”

Hắn lạnh lùng nhìn tôi:

“Chẳng phải Tạ Kim Triêu là bồ mới em lén qua lại sau lưng anh sao?”

Tôi khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm túc đáp:

“Tôi với anh ấy không phải như anh nghĩ đâu. Anh ấy là… anh nuôi mới nhận.”

“Anh nuôi?”

Hắn nheo mắt lại, giọng lạnh như băng:

“Anh nuôi gì mà hào phóng thế, tiện tay vung cho em mấy trăm triệu tiêu vặt.”

“Còn cái tên anh trai bán cá thối kia của em thì keo kiệt chẳng khác gì thầy bói.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói:

“Số tiền đó không phải anh ấy cho tôi, là tôi đầu tư rồi tự kiếm được.”

“Còn về anh tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chẳng hề keo kiệt như anh nói.”

Hắn cười lạnh:

“Em nghĩ anh sẽ tin lời con nhỏ chuyên nói dối như em sao?”

“Tin hay không tùy anh.”

Dứt lời, tôi trực tiếp lướt qua hắn, bước vào công ty.

“Anh, anh không sao chứ?”

Tôi vội vàng đẩy cửa văn phòng, nhưng khi nhìn thấy mặt anh trai, tôi mới phát hiện nỗi lo của mình có phần dư thừa.

Anh chỉ bị trầy nhẹ ở khóe môi, còn lại hoàn toàn không hề hấn gì.

So ra thì Hạ Lâm Châu có vẻ bị đánh thảm hơn.

Anh bình thản nói:

“Không sao.”

Tôi chần chừ hỏi:

“Anh, nhìn tình hình này… người bị đánh là Hạ Lâm Châu đúng không?”

“Ừ.” Anh lạnh giọng:

“Chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn từng là hôn phu trên danh nghĩa của Thanh Lê, là anh đã muốn đấm hắn.”

Tôi: “……”

Anh trầm ngâm một lúc, rồi nói:

“Kim Cẩn, đợi anh xử lý xong công việc, em theo anh sang Thượng Hải, chính thức đến nhà họ Tống cầu hôn.”

“Anh… chẳng phải anh nói sau Tết mới đi sao?”

Anh xoa trán, giọng lạnh lùng kiên quyết:

“Không thể đợi nữa. Nhìn bộ dạng hôm nay của Hạ Lâm Châu là biết hắn bắt đầu có ý với Thanh Lê rồi.”

“Nếu anh không nhanh chân hơn, chị dâu em e là sẽ bị người ta cướp mất.”

Tôi do dự hồi lâu, chậm rãi nói:

“Anh, có khi nào… Hạ Lâm Châu hôm nay bị uống nhầm thuốc, chứ thật ra không có ý đó không?”

“Kim Cẩn, em dường như hiểu Hạ Lâm Châu lắm nhỉ?”

Tôi cười gượng:

“Không không, em chỉ đoán đại thôi mà…”

10.

Thẩm An An dò hỏi được rằng, Hạ Lâm Châu đến Hồng Kông là để đàm phán một vụ hợp tác quan trọng.

Dự là sẽ ở đây vài ngày.

Tôi sợ lại bị hắn bám lấy, nên mấy ngày nay dứt khoát không bước chân ra khỏi cửa.

Tối bảy giờ, tôi đang chăm chú xem show giải trí thì bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.

Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên giọng nam quen thuộc:

“Chị dâu nhỏ, là tôi – Kỳ Khoát. Tôi có việc gấp muốn tìm chị.”

Tôi khoác vội áo ngoài, cuống cuồng chạy ra mở cửa.

Không ngờ trước mắt lại là gương mặt say xỉn của Hạ Lâm Châu.

Tôi giật mình, lập tức muốn đóng cửa lại.

“Chị dâu nhỏ, đừng mà…”