17
Không ngờ mới xuống tới lầu, anh ta vẫn còn chưa ngừng khóc, đã kéo tôi vào góc cầu thang rồi ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến.
“Hôm nay anh thật sự rất vui…”
Tôi bị ép ngửa đầu lên chịu trận, để mặc anh “cướp đoạt”.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đẩy mạnh vào ngực anh, quay đầu thở dốc:
“Đồ khốn, em sắp nghẹt thở rồi đấy!”
Đó, đây chính là lý do tôi nhất quyết không cho anh ta gặp phụ huynh từ đầu.
Thật muốn chửi một tiếng: đồ chết tiệt!
Tôi bực bội mắng:
“Anh đừng có được đà lấn tới!”
Anh dụi mặt vào cổ tôi, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn:
“Không được sao?”
“Anh chỉ muốn được đà lấn tới với em thôi.”
Tôi: “…”
Thôi thì… người mình chọn, đành phải nhịn vậy.
Tôi tự an ủi bản thân.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chịu thiệt, kiểu gì cũng phải đòi lại chút lợi ích mới được.
Thế nên tôi kéo anh ta đi kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn thân.
Kết quả: cơ thể khỏe mạnh, sạch sẽ.
Tôi hài lòng. Tự thưởng cho bản thân bằng cách đọc một bài luận học thuật.
Quá trình làm bài tập cùng Phó Thanh có hơi chật vật, nhưng trải nghiệm lại rất tốt.
Vì anh là con lai, sống lâu năm ở hai quốc gia khác nhau, nên khả năng tiếp thu ngôn ngữ mạnh hơn tôi nhiều.
Khi tôi còn đang vật lộn vì rào cản ngôn ngữ để cố hiểu nội dung bài, thì anh đã có thể đọc trôi chảy và chỉ ra luận điểm chính.
Tôi không cam lòng.
Ra sức giành lại thế chủ động. Kết quả, Phó Thanh nhẹ nhàng cười, không tiếc lời khen:
“Bảo bối giỏi quá——”
Tôi run bắn cả người, vừa rùng mình vừa giơ tay tát yêu vào mặt anh:
“Im ngay, không được nói nữa.”
Làm tôi phân tâm hết sức.
Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh đèn huỳnh quang chiếu vào mắt khiến người ta hơi ngơ ngẩn.
Tối nay, định là một đêm nỗ lực bứt phá.
(Chính văn hoàn)
Phiên ngoại
Tôi bắt đầu nhận ra Phó Thanh có gì đó là lạ… thì lúc ấy anh đã cảm cúm.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao đã ốm rồi mà còn ăn mặc mát mẻ, cổ áo ngày càng rộng, sau đó tiến triển theo hướng… gần như không mặc gì nữa luôn?!
Tôi chịu hết nổi, nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với anh:
“Dạo này anh khó khăn tài chính à? Quần áo toàn mấy món lưới lưới rách rách nhìn muốn tội.”
Tôi lặng lẽ chuyển khoản cho anh, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.
“Cầm lấy mà mua quần áo mặc đàng hoàng.”
Phó Thanh lập tức đỏ mặt đến mang tai, nghiến răng:
“Thật là… ném ánh mắt đưa tình cho kẻ mù!”
“Anh thích em như vậy, em không nhìn ra được sao?!”
Hóa ra mấy tháng nay anh cứ cởi trần quét nhà nấu cơm, mục đích chỉ là muốn… thu hút sự chú ý của tôi?
Tôi đơ mất vài giây, rồi mới phản ứng:
“Hử?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, chậm rãi nói:
“Không nói thì làm sao em biết…”
Tôi cứ tưởng là anh… túng thiếu nhưng sĩ diện, không muốn lên tiếng xin.
Mọi chuyện sau đó diễn ra hết sức tự nhiên.
Thứ nhất, anh biết nấu ăn – và nấu rất ngon.
Thứ hai, anh mắc chứng sạch sẽ nhẹ – nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ đến mức tôi cực kỳ hài lòng.
Tất cả… khiến tôi cảm giác như đang sống trong cảnh “có vợ có con, có cơm nóng và nhà ấm” nơi đất khách quê người. Cảm giác đó… thật sự rất tuyệt.
Tôi đã tiếp tục sống như thế thêm hai năm nữa.
Chuyện học hành cuối cùng cũng có chút hy vọng.
Chỉ không ngờ, sau khi tốt nghiệp, Phó Thanh lại lặng lẽ đề cập chuyện “bao giờ thì cho anh một danh phận, anh muốn gặp phụ huynh.”
Tôi hơi chùn bước.
Vì cưới Phó Thanh… rủi ro hơi cao.
Anh có hơi quá dính người, rõ ràng lớn hơn tôi hai tuổi mà cứ thích làm nũng, ăn mặc trông nghiêm túc mà mở miệng ra toàn mấy lời khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Tôi – lớn lên từ nền giáo dục kiểu Á Đông – dù ở nước ngoài, vẫn không đỡ nổi mấy câu như:
“Bảo bối giỏi lắm”, “Cưng thật là tuyệt vời”, “Ngoan nào, em làm tốt lắm”…
Mấy lời đó nghe xong chỉ muốn liên tưởng ngay đến mấy đoạn tiểu thuyết gợi cảm…
Nói chung, anh không phải mẫu người thích hợp để kết hôn.
Anh có lúc quá đào hoa, tôi sợ mình không kiềm được anh.
Nhưng tôi cũng nhát gan, không dám nói thẳng là muốn kết thúc, chỉ sợ ban đêm anh vừa rơi “ngọc trai nhỏ”, vừa đổi luôn chiếc vòng cổ thành cái xích – tôi chịu không nổi thật sự.
Cho đến khi anh lặn lội nghìn cây số theo tôi về nước, tôi mới nhận ra… mình thật sự đã lung lay rồi.
Vì ngày hôm sau, sau khi tôi đưa Thẩm Tiêu về nhà, anh nói có bất ngờ muốn dành cho tôi.
Rồi anh cầm theo giấy chứng nhận tiền tiết kiệm, giấy tờ sở hữu xe các thứ, đến phòng công chứng gần nhà viết đơn công chứng tài sản.
“Dù là với em, hay với bất kỳ chuyện gì liên quan đến em, anh đều cảm nhận được sự nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn của em – có khi còn hơi đa nghi.”
“Anh chỉ mong những gì anh làm bây giờ có thể phần nào chứng minh được tình yêu kiên định và rõ ràng anh dành cho em.”
“Em là người rất keo kiệt tình cảm, rõ ràng chỉ cho anh có chút xíu, vậy mà anh vẫn không kìm được muốn tiến lại gần.”
Phó Thanh nói xong đầy ấm ức, quay mặt đi lau nước mắt.
“Anh đã bước tới hơn một trăm bước rồi, lần này… em có thể tiến về phía anh một bước được không?”
Tôi chớp mắt chậm rãi, ngẩng đầu nhìn anh.
Hóa ra, thật sự có người hiểu được những nhu cầu rất cực đoan của tôi.
Vì sợ người ta đến gần mình có mục đích, nên luôn khao khát được bao dung và hồi đáp vô điều kiện.
Và tiền – chính là cách rõ ràng nhất để chứng minh mối quan hệ này được công nhận.
Tôi… hình như đã thật sự tìm được người đó rồi.
— Toàn văn hoàn —