4
Tôi thức trắng đêm, gửi đồ cho người chạy việc giùm.
Trời vừa hửng sáng.
Dưới sự chăm sóc của dì Trương, tôi đã xử lý xong hai xử bánh bao, ba ly sữa đậu nành, nửa nồi cháo thịt, ba phần bánh cuốn và cả dầu cháo quẩy.
Quay lại nhìn, hai cái của nợ vẫn còn đang quỳ gối úp mặt vào tường.
Không đứa nào dám trốn.
Bởi vì tôi đã gọi bảo vệ canh chừng, mà họ thì thật sự sẽ không ngần ngại vật hai đứa nó xuống đất.
Thực ra tôi biết đánh trẻ con không giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại, còn có thể kích thích tâm lý nổi loạn mạnh mẽ hơn.
Nhưng cách này thực sự quá hả giận. Tôi không thể từ chối nổi.
“Tới ăn sáng đi.”
Thằng em tôi – Thẩm Dực – lặng lẽ bước đến, ngoan ngoãn bưng bát cháo mà không dám hé răng.
Còn con bé Thẩm Tiêu thì vẫn còn cứng đầu, rõ ràng là không phục.
Nó đá cửa cái rầm rồi định bỏ ra ngoài, không quên buông một câu móc méo:
“Đúng là kiểu người giả tạo, làm màu cho ai xem hả?”
Tôi với nó đều là con gái, ngoài trận đòn tối qua ra thì giữa chúng tôi cũng chẳng có thù oán cá nhân gì.
Vậy mà nó có thể nói ra những lời như thế, thậm chí… tôi vẫn đang là chị gái hợp pháp trên giấy tờ của nó.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Đây là vấn đề chạm đến giới hạn.
Tôi rất giận.
“Giữ nó lại.” Giọng tôi lạnh hẳn đi.
Bảo vệ lập tức đưa nó đến trước mặt tôi. Tôi cúi đầu, lấy ra bản hợp đồng được gửi đến sáng nay — hai bản giấy tờ cắt đứt quan hệ huyết thống, cùng hồ sơ tách khẩu riêng.
Ngay khi biết việc nó làm, tôi đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi.
Nhà tôi tuy là nhà giàu mới nổi, nhưng chưa bao giờ ép buộc hay làm khó học sinh kém.
Chỉ là bố mẹ tôi không hiểu nổi, rốt cuộc họ đã sai ở bước nào trong việc dạy dỗ, để đứa con gái lại có thể phạm phải lỗi lầm chạm tới nguyên tắc và nhân cách như vậy.
Bọn họ dạy không nổi nữa, vậy thì cứ để xã hội dạy thay.
Thứ giáo dục từ thực tế cuộc sống khắc nghiệt, còn hiệu quả hơn gấp trăm lần mấy lời khuyên răn ướt át.
5
Nhìn rõ thứ tôi cầm trên tay, Thẩm Tiêu không thể tin được, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Từ giờ trở đi, em có thể thoải mái bỏ trốn cùng anh đầu vàng của em, không cần lo ba mẹ cản nữa.”
“Chị đã giúp em làm thủ tục bảo lưu kết quả học sáng nay rồi, hộ khẩu cũng tách ra luôn rồi.”
Nếu không phải luật giáo dục bắt buộc cấm trường học đuổi học học sinh trừ khi phạm lỗi nghiêm trọng, tôi còn thật sự muốn cho nó nghỉ học luôn.
Đã không học được thì sớm ra xã hội, học lấy một nghề cũng tốt.
Tôi chậm rãi nở một nụ cười: “Kể từ giờ, nhà này không còn liên quan gì đến em, cũng không có trách nhiệm phải chu cấp gì nữa.”
“Chúc mừng, mười tám tuổi rồi, em được tự do.”
Đây xem như là bản cam kết miễn trách nhiệm.
Dù là đi cưới thằng đầu vàng rồi đẻ con, hay nửa đêm lượn lờ trên xe máy độ, tất cả đều không còn dính dáng đến tôi.
Mười tám tuổi, phải học cách tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Thẩm Tiêu gào khóc, tru tréo thảm thiết.
Tôi “chậc” một tiếng, vung tay tát cho nó thêm cái nữa, rồi bảo người kéo nó đi.
Tiện thể, tôi cũng cho xóa luôn vân tay của nó khỏi khóa cửa thông minh trong nhà.
“Khóc bây giờ thì hơi sớm rồi,” tôi nhìn chằm chằm vào nó, mặt lạnh tanh, “Lúc trước em trèo tường trốn ra ngoài hẹn hò với anh đầu vàng kia, bị một cô giáo giữ lại và dang tay ra đỡ em.”
“Em đã làm gì?”
“Em sợ lỡ cuộc hẹn, liền đá một cú vào vai cô ấy.”
“Cô ấy ngã xuống, ôm bụng.”
“Khi đó em còn nói – ‘bà bầu mà cũng lo chuyện bao đồng’.”
“Em tưởng ba mẹ đã lo xong vụ này cho em rồi, đúng không?”
Tối hôm đó, khi xem lại đoạn camera bố gửi, tôi tức đến mức suýt ngất.
Không hiểu sao một đứa từng ngoan ngoãn dễ bảo như vậy lại biến thành một con nhỏ nổi loạn, vô phép vô tắc đến mức này.
Lúc tôi vừa dứt lời, âm thanh còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, càng lúc càng gần.
Tôi nhàn nhạt nói thêm: “Thật ra không phải vậy.”
“Lúc đó, biết em còn nửa tháng nữa mới đủ tuổi thành niên, ba mẹ đã mang tiền đến xin lỗi người ta, và cầu xin họ chờ đến khi em tròn mười tám mới truy cứu trách nhiệm.”
“Không dạy được con là lỗi của họ. Nhưng nếu đã đến mức này, thì việc ‘vì đại nghĩa diệt thân’ cũng là điều phải làm.”
Nhưng dù sao họ vẫn là ba mẹ, vẫn sợ nhìn thấy con khóc sẽ mềm lòng — nên để tôi ra tay là hợp lý nhất.
Em gái tôi bị đưa lên xe cảnh sát.
Bên cạnh, Thẩm Dực mặt tái mét, hoảng sợ nhìn tôi.
Tôi cố ý dùng giọng dịu dàng, khẽ cạ ngón tay lên mũi cậu bé, trấn an:
“Đừng lo, chuyện em làm không nghiêm trọng đến mức tội ác tày trời đâu.”
“Chị sẽ không…”
Còn chưa nói hết câu, thằng nhóc mười tám tuổi mang phong cách nổi loạn “sát thủ đầu nấm” đã “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, ôm lấy ống quần tôi mà gào khóc:
“Chị ơiiiii—— Em sai rồi, em không dám nữa đâu!!”
6
Tưởng rằng thoát nạn, Thẩm Dực vẫn bị lôi đi để cải tạo lại gu thời trang kinh dị đó.
Tôi ngáp dài, chuẩn bị ngủ để điều chỉnh múi giờ.
Ai ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Người đàn ông lẽ ra còn đang ở tận nước ngoài, giờ lại đứng chắn ngay trước cửa, mắt đỏ hoe chất vấn: “Anh là loại người rẻ mạt đến thế à? Em nói bỏ là bỏ như vậy sao?”
Tôi sợ đến cứng người: “Anh tìm được em bằng cách nào vậy?!”
Tôi chưa từng nói cụ thể địa chỉ ở trong nước cho anh ta biết.
Nhìn bộ dạng này, chắc là tôi vừa bước chân ra khỏi máy bay thì anh ta cũng đã phóng đến theo sau.
Không biết nghĩ đến cái gì, tôi đột nhiên lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bừng tỉnh, nghiến răng kết luận: “Anh gắn thiết bị theo dõi em?!”
Cơn xúc động sắp bật khóc của anh ta lập tức bị dập tắt.
Anh ta giữ lấy tay tôi – vốn đang chuẩn bị gọi cảnh sát – rồi u oán nhìn tôi, từng chữ rõ ràng:
“Trước đây chính em nói sợ bị cướp điện thoại, nên đã cài định vị hai chiều trên cả điện thoại của em và của anh.”
“Đừng nói là chuyện đó mà em cũng quên rồi đấy nhé.”
Tôi khựng lại.
Hình như đúng là có chuyện đó thật.
Lúc ở nước ngoài, chuyện đang đi giữa đường thì bị cướp giật điện thoại là quá bình thường.
Tôi sợ đến mức sinh tâm lý đề phòng.
Bây giờ, Phó Thanh một tay đeo túi, chen vào phòng như một cơn gió. Anh ta ôm lấy tôi, gối đầu lên vai tôi, rầu rĩ không nhúc nhích mà nói:
“Em bỏ đi chẳng nói chẳng rằng, để lại một mình anh, em thật sự muốn chia tay rồi đúng không?”
Tôi không trả lời, vì quả thực tôi có nghĩ đến chuyện đó.
“Nếu em thấy khó chịu vì chuyện anh đòi danh phận hôm trước, vậy từ giờ anh sẽ không nhắc nữa. Làm cái gối ôm không ai biết cũng được.”
“…Em chỉ cần cho anh một câu trả lời rõ ràng, được không?”
Tôi ngáp dài, nghiêng người để anh ta vào nhà.
“Thôi, đừng nói mấy chuyện đó nữa. Em đang buồn ngủ lắm.”
“Ngủ một giấc xong dậy nói tiếp, được chứ?”
Phó Thanh gật đầu:
“Được.”
Vậy là chúng tôi tạm thời đạt được thỏa thuận, nằm chung một giường, đắp chung chăn để ngủ bù lệch múi giờ.
Mơ mơ màng màng, tôi cảm giác “bé gấu ôm ngủ” trong tay bỗng nhiên khác lạ.
Phó Thanh lặng lẽ nhấc gấu bông của tôi ném ra cuối giường, rồi không chút áy náy ôm lấy tôi kéo vào lòng, xong xuôi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Thỏa mãn rồi.