Tôi và bạn thân đang nói chuyện về ức gà thì bị người chồng liên hôn nghe thấy.
“Miếng ngực tối qua ấy, vừa to vừa mềm, cho vào miệng là tan.”
Sắc mặt Phó Cẩm Chu trông rất khó coi: “Em dính vào mấy thứ này được bao lâu rồi?”
“Hả? Mỗi tuần ba lần.”
Ánh mắt lạnh lùng của anh dường như sụp đổ, như thể đã hạ quyết tâm gì đó.
“Tối nay anh mời em ăn, đừng ra ngoài nữa, không vệ sinh.”
Tôi đói bụng về đến nhà, bàn ăn trống trơn.
“Thịt đâu?”
Anh đỏ bừng cả vành tai, chậm rãi nằm xuống bàn.
1
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt.
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, mở điện thoại tìm bạn thân để trò chuyện cho đỡ căng thẳng.
Đã liên hôn bảy năm, tôi vẫn còn rất sợ Phó Cẩm Chu.
Anh ấy quá lạnh lùng và tàn nhẫn, chuyện gì cũng phải theo quy củ.
Ngay cả chuyện “trả nghĩa vợ chồng”, cũng giới hạn trong hai tiếng đồng hồ, không hơn một giây.
Khi Phó Cẩm Chu bước vào, anh đã cài đến chiếc cúc áo ngủ đầu tiên, rồi lạnh nhạt tắt đèn.
“Mười giờ rồi, đi ngủ đúng giờ.”
Tôi vô tình bấm mở loa ngoài, bạn thân bên kia vẫn tiếp tục hỏi:
“Miếng ngực tối qua to không? Mềm không? Ngon không?”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Phó Cẩm Chu, tôi nhỏ giọng đáp:
“Rất to, rất mềm, rất ngon. Lần sau tụi mình ăn tiếp nhé, chúc ngủ ngon.”
Cúp máy xong, tôi ngồi xuống mép giường, Phó Cẩm Chu lại đột ngột ngồi thẳng dậy, lưng căng cứng.
Đã qua mười giờ, mọi khi anh ấy đều ngủ rồi.
Không khí như nghẹt thở, sau một lúc căng thẳng, ánh mắt Phó Cẩm Chu nhìn thẳng vào tôi.
“Em dính vào mấy thứ này được bao lâu rồi?”
Bạn thân tôi tập gym, dạo này mới bắt đầu học làm ức gà. Mỗi khi Phó Cẩm Chu bận, cô ấy lại mời tôi sang chơi.
Tôi lựa lời nói: “Dạo gần đây anh không có nhà, tụi em mới bắt đầu, mỗi tuần ba lần thôi.”
“…Ở đâu?”
“Nhà cô ấy, hoặc ở ngoài, có lúc—”
Tôi liếc nhìn Phó Cẩm Chu, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, không rõ sắc thái.
“Cũng thử ở nhà nữa.”
“Nhưng anh yên tâm! Em đã xử lý sạch sẽ dấu vết và mùi vị rồi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc và giấc ngủ của anh.
“Xin lỗi, anh để tâm lắm à?”
Hơi thở anh nặng nề hơn, lồng ngực cũng phập phồng rõ rệt.
“Em là thiếu phu nhân của nhà họ Phó, chuyện này là điều cấm kỵ.”
Tôi nghẹn lời, há miệng ra như người thành thật, nhưng không biết nên nói gì.
Chỉ ăn một miếng ức gà thôi, thì còn cấm kỵ gì nữa?
Nghĩ kỹ lại, nhà họ Phó giàu có quyền thế, quen ăn sơn hào hải vị, tôm hùm vi cá.
Một miếng ức gà rẻ tiền, đúng là không lọt được vào mắt họ Phó.
Giống như tôi, lúc kết hôn với Phó Cẩm Chu, cũng bị khinh miệt đủ điều.
Ai cũng cho rằng tôi không xứng.
Tôi giống như miếng ức gà kia, mềm mại rẻ tiền, trắng bệch yếu ớt.
Phó Cẩm Chu vẫn đang đợi tôi trả lời.
Một hơi nghẹn trong ngực, tôi cứng nhắc đáp:
“Được, sau này em sẽ lén ăn, được không? Chỉ là… một miếng ức gà thôi mà.”
“Giang Đạm, em thật sự nghiện rồi.”
Người chồng liên hôn lạnh lùng ngắt lời tôi.
Anh chui vào chăn, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cứng ngắc.
Giường đôi, nhưng mỗi người đắp một chăn, nước sông không phạm nước giếng.
Tôi ngẩng đầu lên, ra sức chớp mắt để kìm nước mắt. Kệ anh ta đi, anh ta muốn ly hôn thì ly! Thịt, nhất định phải ăn.
2
Sau khi chiến tranh lạnh với Phó Cẩm Chu, tôi mất ngủ.
Tôi len lén cầm điện thoại lên, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.
Bắt đầu tra cách chế biến ức gà.
Nhưng màn hình lại hiện ra đầy hình ảnh phần ngực của con người, từ khô đến ướt, phong phú đủ loại.
Có một tấm khiến tôi dừng lại.
Miếng thịt ấy, đường nét rất giống với Phó Cẩm Chu.
Đường cong và khối cơ, khi siết chặt lại, chạm vào là cảm giác lớp mỡ bọc lấy cơ, nóng rực như một tấm sắt đang đỏ lửa.
Tôi nóng ran vành tai, vì không động vào màn hình quá lâu nên nó tự tắt.
Trong bóng tối, phản chiếu lại khuôn mặt chồng tôi – không một biểu cảm.
…
Đôi mắt anh dán chặt vào tôi, như một vũng nước chết.
Tôi rùng mình, vội quay đầu lại.
Phát hiện Phó Cẩm Chu vẫn quay lưng về phía tôi, nhịp thở đều đều, dường như đang ngủ say.
Tự mình hù mình.
Tôi lưu lại tấm ảnh giống Phó Cẩm Chu kia, co người lại, rồi cũng ngủ thiếp đi.
Mơ màng, có ai đó kéo tay chân tôi ra, để tôi nằm thoải mái hơn.
Trán tôi hình như đang tựa lên một thứ vừa cứng vừa mềm.
Tôi rúc vào nơi ấm áp kia một chút, nhưng bị người kia chắn lại.
Hơi thở anh ấy nặng nề, phả lên tai tôi, ngứa ngáy vô cùng.
Tay tôi vùng vẫy trong vô thức, đập trúng một thứ gì đó.
Tôi bóp bóp.
Là… đồ bóp xả stress?
Tôi càng ngủ càng sâu, trong mơ thấy đầu bếp bưng lên hai miếng ức gà, thịt thơm ngọt, to mà không ngấy.
Tôi cắn luôn một miếng, nhưng nhai lại khô khốc.
“Trả hàng! Gì thế này? Không dai chút nào, còn khô hơn cả khăn lau cũ của ông cụ già, khó ăn quá đi. Vậy mà cũng dám mang ra bán? Cho không tôi còn chẳng lấy.”
Tôi cáu quá lật người, còn phì một bãi nước bọt.
Mơ hồ nghe thấy ai đó loạng choạng bước đi trên sàn.
Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên.
3
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh sáng ban mai đã chiếu vào phòng.
Bên giường của Phó Cẩm Chu trống rỗng từ lâu, chăn gối gấp gọn gàng, bốn góc sắc nét, không một nếp nhăn.
Giống như anh ấy, cũng giống như tình cảm của anh dành cho tôi.
Bảy năm rồi, cuối cùng cũng thành một vũng nước tù.
Tôi ngồi trong căn phòng trống không, ngẩn người ra.
Bỗng phát hiện môi hơi đau.
Cả tay nữa.
Như thể đêm qua đã ra sức nắm thứ gì đó, bóp suốt một đêm, mười đầu ngón tay đều nhức mỏi.
Nhìn kỹ thì không có vết thương nào.
Chưa kịp nghĩ thêm, tôi nhận được điện thoại của bạn thân.
“Đạm Đạm, tớ thấy chồng cậu ở phòng gym, đi cùng người khác, chuyện gì thế?”
Khi tôi đến nơi, Lâm Vạn Di làm động tác im lặng, chỉ vào phòng tập riêng.
Phó Cẩm Chu mặc một bộ vest chỉn chu, cài cúc ngay ngắn, trông hoàn toàn lạc lõng bên cạnh vị huấn luyện viên trẻ trung kia.
Bộ vest đó là quà kỷ niệm ngày cưới tôi tặng anh.
Bạn thân tôi lẩm bẩm:
“Phòng tập có cả đống huấn luyện viên nam, vậy mà anh ta cứ đòi chỉ định nữ huấn luyện viên có gu thẩm mỹ.”
“Đấy, còn không chịu thay đồ. Chỉ là nhờ huấn luyện viên làm vài động tác mẫu thôi mà anh ta nhìn chằm chằm suốt.
Anh ta… có vấn đề gì không vậy? Cậu và Phó Cẩm Chu vẫn cứ như xác chết không tình cảm à?”