Cũng biết nghĩ cho tôi quá ha… chọn cái chỗ gần mình thật.
“Cô là Diệp Tiểu Tiểu?” – Cô ta vừa thấy tôi đã tỏ vẻ kích động. Tôi chẳng nhiệt tình gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Tầm mắt tôi lướt qua cô ta, nhìn xuống hai ly cà phê trên bàn. Không lẽ cô ta bỏ thuốc trong đó?
“Tôi không biết cô dùng cách gì dụ được anh Sở, nhưng tôi nói cho cô biết! Hai người các người không môn đăng hộ đối đâu. Dù anh ấy có thích cô cũng chỉ là chơi bời thôi!” – Nói xong, cô ta ưỡn thẳng lưng ra như thể tìm được chỗ dựa.
“Tốt nhất là cô mau chóng rời khỏi anh Sở!”
Tôi nhướng mày:
“Cô là bạn gái của Sở Từ à?”
“Tôi sẽ là như vậy trong tương lai!” – Cô ta vội đáp, giọng gấp gáp, rõ ràng là chột dạ.
“Thế cô lấy tư cách gì để nghi ngờ tôi? Bôi nhọ danh dự của tôi? Chuyện này liên quan gì đến cô?” – Tôi cố ý ngừng lại từng chút một, nói từng chữ thật rõ ràng để cô ta nghe cho hiểu.
“Làm sao cô biết là tôi?”
Với cái miệng không biết giữ của cô ta, cho vô cung đấu chắc chết ngay từ tập đầu.
Trời lạnh rồi, nhị tiểu thư nhà họ Hoàng nên chuẩn bị khăn quàng đi là vừa…
Chuyện bên trường tôi thì chẳng cần ra mặt làm gì, bên nhà Vương Ngọc đã cho bộ phận PR xử lý ổn thỏa.
Những kẻ có liên quan cũng lần lượt nhận quả báo — đây chính là lợi ích của việc có… hậu thuẫn mạnh mẽ!
12
Về phần Hà Thần, theo đúng kế hoạch mà tôi âm thầm sắp đặt,
Cuối tuần này cô ta đã bị ép phải đồng ý tham gia buổi tụ họp tại biệt thự của mình, dưới sự cổ vũ của đám bạn học.
Vở kịch hay… sắp bắt đầu rồi đây.
Tối hôm đó, Hà Thần về ký túc xá nói rằng sẽ mời bạn bè đến biệt thự của cô ta để mở tiệc.
Và với vẻ mặt “ban phát”, cô ta còn quyết định cho cả bọn tôi theo cùng.
Bám ăn bám uống mà không tốn xu nào thì tội gì không đi, thế là cả phòng tôi đồng ý ngay tắp lự.
…
Trời quang mây tạnh, chim hót líu lo bên vệ đường nghe cũng dễ chịu hơn hẳn.
Tôi vừa ngân nga vừa đi bộ, tâm trạng sảng khoái, thậm chí còn có chút háo hức mong chờ màn kịch sắp diễn ra.
Khi tới nơi, cảnh tượng bên trong khiến mọi người sững sờ ngay khi cánh cửa biệt thự được mở ra:
“Trời ơi, Hà Thần, nhà cậu sang quá đi!”
“Bộ bàn ghế này chắc là hàng Ý đặt riêng đúng không?!”
“Mọi người mau lại xem cái thảm này đi, êm kinh khủng!”
Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn của cô giúp việc Lưu gửi trong điện thoại:
Cô chủ, bao giờ cô mới về biệt thự ở vậy ạ?
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Tạm thời chưa về đâu.
Còn bên kia, Hà Thần cúi đầu nhìn điện thoại, cười càng rạng rỡ hơn, chắc là đã bàn trước với dì Lưu để chuẩn bị “diễn xuất”.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn Hà Thần nhiệt tình dẫn mọi người ăn chơi hưởng thụ, uống rượu vang của tôi, còn hào phóng tặng luôn một loạt phụ kiện trong phòng ngủ của tôi.
Cô ta ngang nhiên tuyên bố đấy là phòng của mình.
Xem ra chuyện lén dùng đồ của tôi không chỉ một hai lần, chỉ là đồ tôi nhiều quá nên chưa để ý.
Khi mọi người vẫn còn đang tha hồ “cào” đồ của tôi, tôi nhắn cho dì Lưu:
Cháu sẽ về biệt thự trong khoảng 15 phút nữa, cô chuẩn bị trước nhé.
Sau đó tôi ngẩng đầu, chuẩn bị thưởng thức “màn biểu diễn” của Hà Thần.
Cô ta bỗng nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi hoảng hốt, chưa kịp nói gì đã đứng dậy kéo mọi người rời đi.
Nhóm bạn học phản đối ngay:
“Sao thế Hà Thần? Mới chơi được một chút à, chẳng phải nói là chơi cả ngày sao?”
“Đúng rồi đó, mình còn đặc biệt trang điểm, mua váy mới nữa mà!”
Ai nấy đều không muốn đi, còn Hà Thần thì càng cuống quýt, sốt ruột nhìn đồng hồ, chẳng buồn giữ hình tượng nữa, cố lùa cả đám ra ngoài.
“Thật sự xin lỗi, mình có việc đột xuất, sau này nhất định sẽ mời bù cho mọi người.”
Dù ai cũng không hài lòng, nhưng khi đang định cằn nhằn thêm thì dì Lưu dẫn theo một nhóm người giúp việc bước vào, chắc là đến dọn dẹp.
Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt dì lập tức trắng bệch…
Cứ tưởng tôi về sớm hơn dự kiến, dì vội vàng nắm lấy tay tôi giải thích:
“Cô chủ à, nghe tôi nói đã! Tại cô lâu rồi không về, nên tôi vì tư lợi cá nhân mới để con gái tôi và bạn nó mượn biệt thự mở tiệc… Là lỗi của tôi, cô chủ đại nhân đại lượng, tha cho tôi lần này…”
Dì Lưu sợ mất công việc lương cao này, mà cũng chẳng hề biết tôi là bạn cùng phòng của con gái mình, cũng không biết chuyện xảy ra trong trường.
Dì nghĩ tôi chắc chắn sẽ tha thứ.
Những lời này khiến tất cả bạn học đứng sau lặng người.
“Cái gì cơ???”
“Tôi đơ luôn đó, biệt thự này là của Diệp Tiểu Tiểu á??”
“Ủa sao lại kỳ vậy, Diệp Tiểu Tiểu không phải rất nghèo sao?”