Ông nội qua đời, tôi được gửi gắm đến chốn thành thị, nương nhờ vị hôn phu đã được định sẵn từ nhỏ.

Người đến đón tôi là một chàng trai tuấn tú, ngũ quan sáng sủa, trạc tuổi tôi.

“Anh 21 tuổi, là hôn ước do ông nội sắp đặt. Em muốn cưới trước rồi yêu, hay yêu trước rồi cưới, anh đều được.”

Từ đằng xa, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước tới, dáng cao chân dài, khí thế bức người.

Mặt đen sì như đáy nồi, giọng trầm thấp:

“Sao? Em thấy tôi không vừa mắt à?”

01

Nửa năm sau khi ông nội qua đời, tôi vẫn chìm trong nỗi buồn không thể nguôi ngoai.

Trời chẳng chiều lòng người, mưa dầm liên tục suốt nửa tháng, căn nhà cũ mà ông để lại cũng bị nước làm sập mất một nửa mái.

Không thể tiếp tục ở lại đó nữa.

Tôi chợt nhớ tới lời ông nội dặn trước lúc lâm chung:
Mỹ Doanh à, ông không nỡ để cháu cô độc một mình. Ông nội nhà họ Cố từng được ông cứu mạng, để báo ơn, hai nhà đã định sẵn hôn ước cho đời sau.
Cháu hãy đến thành phố Y, tìm ông nội Cố. Ông ấy có một đứa cháu trai, nếu cháu gả cho nó, cũng xem như có chỗ nương tựa.

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được ông nhặt về từ bãi rác, nuôi nấng khôn lớn.

Giờ ông mất rồi, tôi như bị cả thế giới lãng quên.

Trơ trọi, mờ mịt, không biết nương vào đâu.

Tôi đứng giữa nhà ga đông nghịt người, đầu óc quay cuồng, chẳng rõ phải đi hướng nào.

Số điện thoại ông để lại, tôi đã gọi suốt mấy ngày nhưng không ai nghe máy.

Lang thang một giờ đồng hồ, tôi vẫn chưa cam lòng, lại bấm gọi thêm lần nữa.

Lần này có người bắt máy. Là một giọng nam trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính.

Nghe ra là một thanh niên.

Ông nội Cố và ông nội tôi là bạn vong niên, chắc chắn không thể có giọng trẻ như vậy.

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, nước mắt đã rưng rưng, nghẹn ngào lên tiếng:
“Ông nội Cố ơi, mau tới đón cháu đi, cháu sợ quá, hu hu hu…”

Đầu dây kia im lặng một chốc, rồi hỏi tôi là ai.

Tôi vội vàng giải thích mình tới tìm ông nội Cố.

“Đứng yên tại chỗ, đợi tôi.”
Giọng anh ta trầm ổn, dứt khoát, không cho phép phản kháng.

Lần đầu đi xa, tôi thậm chí còn không biết mình đang ở hướng nào.

Đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn:
“Cô đến Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được à?”

Không giống khi nãy nữa, câu này gần như là nghiến răng nói ra. Rõ là vì sự mơ hồ của tôi khiến người ta phát cáu.

Hung dữ quá. Dù chỉ nghe qua điện thoại, tôi cũng thấy sợ.

Tôi oà khóc thành tiếng, ấm ức trách:
“Anh hung dữ gì chứ!”

Bên kia thở dài bất lực, thấp giọng dỗ:
“Được rồi, đừng khóc.”

Rồi có người khác cầm lấy điện thoại.

Là một chàng trai, giọng điệu dịu dàng hơn, đầu tiên là an ủi mấy câu, sau đó nói tôi dùng số điện thoại thêm WeChat để định vị vị trí.

Còn hỏi tôi đang mặc gì.

“Tôi mặc áo hoodie xám, quần bò đen, kéo một vali màu vàng tươi.”

Nửa tiếng sau, có người vỗ nhẹ vai tôi.

“Cô là Hứa Mỹ Doanh phải không? Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Người kia cao gầy, mặt mũi sáng sủa, đường nét thanh tú, trông bằng tuổi tôi.

“Tôi tên là A Minh.” Anh ta giới thiệu.

Nói rồi vẫy tay về phía xa xa.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông từ đám đông bước tới.

Vest chỉnh tề, bước chân trầm ổn, khí chất lạnh lùng khiến người ta chẳng dám lại gần.

Khi đến gần, tôi mới nhìn rõ diện mạo: ngũ quan sắc nét, mày mắt sắc sảo, môi mím chặt, cả người toát ra vẻ nghiêm nghị khiến tim tôi khẽ run.

Tôi từ nhỏ đã được dạy phải biết lễ phép.

Dù trong lòng hơi sợ, nhưng phép tắc vẫn không dám quên, tôi gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo:
“Cháu chào chú ạ.”

Xung quanh náo nhiệt, nhưng không khí giữa ba người chúng tôi bỗng trở nên ngột ngạt.

Người đàn ông kia nhướng mày, ánh mắt như đang dò xét tôi từ trên xuống dưới.

02

Ra khỏi nhà ga, A Minh giúp tôi đặt hành lý vào cốp sau.

Vừa sắp xếp xong, tôi ngẩng đầu lên thì thấy “chú” đang mở cửa ghế phụ lái.

Không khí kỳ lạ ban nãy tôi đã sớm quăng ra sau đầu. Tôi bước tới, nở nụ cười cảm kích:
“Cảm ơn ạ.”

Rồi ngồi vào ghế phụ một cách rất đương nhiên.

Chú hình như hơi sững lại, ánh mắt nhìn tôi lên xe mang theo một tia khó hiểu.

Trên xe, tôi suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc mở lời:
“Anh A Minh, chuyện hôn ước của đời ông chắc anh cũng biết rồi. Em năm nay hai mốt tuổi, chưa có bạn trai.”
“Nếu anh cũng chưa có bạn gái, thì em thấy yêu trước rồi cưới hay cưới rồi yêu đều được hết.”

Tay A Minh hơi lệch tay lái, rồi vội vàng ổn định lại, qua gương chiếu hậu trong xe nhìn tôi:
“Cái đó… anh…”

Lắp bắp một hồi vẫn không nói nên câu.

Lúc ấy, xe đang chạy tới con đường ven biển.

Ngoài cửa kính, trời với biển giao nhau một màu xanh ngắt, mấy con hải âu sải cánh lượn quanh mặt nước.

Lần đầu tiên được thấy biển, tôi vui mừng như phát cuồng, đập cửa hô lên:
“Dừng xe dừng xe! Em muốn xuống!”

Vừa xuống xe, tôi liền tháo giày, chạy lao ra bãi cát.

Sóng vỗ ì oạp, tôi tung tăng nhảy qua từng cơn sóng, vui vẻ như một đứa trẻ.

Đến khi mệt lả, tôi quay đầu lại thì thấy “chú” đang đứng phía xa nhìn mình.

Có phải tôi hoa mắt không? Dưới ánh nắng chói chang, tôi lại cảm thấy khí lạnh trên người chú dường như tản bớt đi rồi.