Về quê dưỡng già sau khi nhận tiền chia tay

Sau khi nhận được một triệu tệ tiền “bồi thường nhục nhã” từ mẹ Hứa Tri An, tôi xách vali về quê.

Tôi sửa lại căn biệt thự trong làng.

Mua cho bà ngoại cái tivi màn hình siêu to khổng lồ.

Rồi lên kế hoạch nằm dài ở quê cho đến hết đời, không lo không nghĩ.

Lúc nhận được tin nhắn Hứa Tri An gào rú trong điên tiết, tôi đang đánh cờ với ông cụ ở đầu làng.

Tôi cười cười:
“Con mã đi theo chữ nhật mà ông, lại nhìn nhầm rồi hả?”

Ông cụ liếc điện thoại tôi kêu liên hồi:
“Điện thoại reo ầm ầm, cháu thắng kiểu này không tính, chơi lại đi!”

01

Tôi tên là Lộ Hiểu. Sau bốn năm làm trợ lý kiêm bạn gái trên danh nghĩa của Hứa Tri An, mẹ anh ta cuối cùng cũng tìm đến tôi.

Hôm đó là sinh nhật tôi, Hứa Tri An hẹn tôi tại một phòng riêng, nhưng người ngồi đợi lại là mẹ anh ta.

Tôi:
“Cháu chào dì, Hứa Tri An đâu rồi ạ?”

Dì ấy cười nhạt:
“Tiểu An đang đi đón Lục Hiểu, dì nói để dì đến gặp cháu trước một chút.”

Nghe thấy cái tên “Lục Hiểu” khiến tim tôi thoáng chùng xuống.

Dì nói tiếp:
“Dì không muốn đến lúc Tiểu An đính hôn rồi mà chuyện giữa cháu và nó vẫn chưa dứt khoát.”

Trời ơi, mấy cảnh phim truyền hình tôi từng xem cả đống, không ngờ có ngày mình lại là nhân vật chính. Biết phản ứng thế nào cho hợp lý đây?

Tôi vẫn giữ phép lịch sự:
“Vậy dì mong cháu làm gì ạ?”

Mẹ Hứa Tri An bắt đầu chơi bài cảm xúc:
“Dì biết cháu là đứa tốt, nhưng nếu cháu không tên là Lộ Hiểu, Tiểu An cũng sẽ không nhận cháu vào công ty đâu. Dì hiểu, làm người thay thế chẳng dễ dàng gì cả.”

Tôi cắn nhẹ môi. Đúng thật, tôi và cô gái tên Lục Hiểu kia chỉ khác nhau một chữ.

Dù phát âm giống nhau, nhưng tôi không phải Lục Hiểu – người con gái mà Hứa Tri An thầm yêu suốt ba năm đại học.

Thấy tôi có vẻ ngẩn người, dì tưởng tôi đã dao động, liền bồi thêm:
“Cháu đã ở bên Tiểu An ngần ấy năm, dì sẽ không để cháu thiệt. Trong thẻ này có mười triệu, cháu cầm lấy rồi sống cuộc đời của riêng mình.”

Tuyệt thật đấy! Con số đẹp đến mức kéo tôi từ đống hồi ức trở về thực tại ngay lập tức.

Ai nói dì này quá đáng chứ? Dì ấy quá tuyệt thì có!

02

Ba ngày sau, tôi quay về quê — một thị trấn nhỏ không mấy ai biết đến.

Cầm tiền là phải có ý thức. Vừa bước xuống tàu, tôi lập tức chặn hết mọi cách liên lạc với Hứa Tri An.

Tuy lúc chặn có hơi nhói lòng, nhưng so với việc tận mắt thấy anh ta nắm tay Lục Hiểu rồi lạnh lùng bảo tôi “cút đi”, thì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Năm tôi tám tuổi, bố mẹ ly hôn, ai nấy đều nhanh chóng lập gia đình mới và sinh thêm con.

Tôi thì sống cùng bà ngoại ở thị trấn này đến lớn.

Bố mẹ không đến nỗi tệ — hàng tháng vẫn chuyển tiền sinh hoạt và học phí cho tôi đúng hạn.

Tình thân thì thiếu, nhưng bù lại có tiền — coi như họ cũng được một điểm.

Hồi nhỏ, tôi từng hùng hồn nói với bà rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để đưa bố mẹ về sống cùng.

Bà tôi chỉ xua tay:
“Sau này có tiền thì giữ lấy mà sống, đừng cho họ đồng nào. Tiền đó là họ phải có trách nhiệm chu cấp cho con.”

Tốt nghiệp xong, tôi nỗ lực ở lại Thượng Hải làm việc, dù căn phòng trọ bé xíu cách âm kém đến mức xoay mình cũng nghe thấy tiếng phòng bên.

Rồi tôi gặp Hứa Tri An. Anh ta dạy tôi bằng cả sự nghiêm túc và tâm huyết, tôi thực sự trưởng thành lên rất nhiều.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Hôm đó tôi đến phỏng vấn ở Tập đoàn Thừa Phong, anh ta ngồi phía sau các giám khảo, đầu cúi xuống đọc tạp chí, trông cực kỳ lười biếng.

Tôi tự tin giới thiệu bản thân, cảm giác buổi phỏng vấn suôn sẻ.

“Chào các anh chị phỏng vấn, em tên là Lộ Hiểu, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học XX.”

Anh ta ngẩng lên liếc nhìn tôi một cái, rồi… đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng.

Trong đầu tôi chỉ có một câu:
“Anh có vấn đề gì không đấy?”

Tôi nghĩ chắc lại trượt mất một cơ hội tốt nữa rồi.

Không ngờ vài tiếng sau lại nhận được cuộc gọi báo đậu.

Ừ, đúng là công ty lớn, làm gì cũng nhanh thật!

Thế là tôi bước vào vòng xoáy tình cảm rối ren với Hứa Tri An suốt bốn năm trời.

03

Bà ngoại thấy tôi về thì mừng rỡ ra mặt, tự tay nấu nồi canh rau lớn mà tôi thích nhất để đãi tôi.

Lần này vinh quang trở về quê, tôi chỉ làm đúng ba việc:

Một là mua miếng đất bên cạnh nhà bà, xây hẳn một căn biệt thự to đùng.

Hai là sửa sang lại nhà của bà ngoại, thay toàn bộ đồ nội thất mới tinh, còn sắm thêm một cái tivi màn hình lớn.

Ba là đầu tư vào một công ty nông sản mới, khởi động dự án phát triển nông nghiệp ngay trong làng.

Lúc bị Hứa Tri An nhắn tin tới tấp như bão giật, tôi đang ngồi đánh cờ với ông cụ đầu làng.

Tôi:
“Ông ơi, mã đi theo chữ nhật, sao ông lại đi theo chữ mục thế?”

Ông cụ bĩu môi:
“Không phải không phải, cháu nhìn này, ván này vốn dĩ ông sắp thắng rồi, là tại cái điện thoại của cháu kêu inh ỏi làm ông mất tập trung đấy.”

Tôi:
“Thôi được rồi ông ơi, ông lại chơi ăn gian rồi, cháu không chơi nữa, cháu về ăn cơm với bà ngoại đây.”

Tôi đứng dậy gom cờ, ông cụ phía sau còn gọi với theo:
“Mai nhớ đến chơi nữa nhé, Tiểu Hiểu!”

Trên đường về, đá văng mấy chiếc lá vàng khô, tôi tiện tay bắt máy cuộc gọi từ Hứa Tri An.

“Lộ Hiểu! Em đang ở đâu?”

Qua điện thoại cũng nghe được tiếng nghiến răng ken két của anh ta.

Tôi thản nhiên đáp:
“Tôi về quê rồi.”

“Về quê làm gì? Không nói với tôi một tiếng, lại còn chặn hết liên lạc là sao?”

Dù không còn làm việc dưới trướng anh ta nữa, nhưng khi nghe giọng chất vấn ấy, tôi vẫn có chút chột dạ.

“Tôi về quê trồng rau. Giờ tôi bắt đầu cuộc sống mới ở làng rồi, anh cũng sống tốt với cô Lục của anh đi.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, rồi anh ta nói với giọng lạnh tanh:
“Cô đúng là khiến tôi thất vọng. Thích trồng rau đến vậy à? Thế thì cứ trồng cho đã đời vào.”