Tan học, tôi bước ra cổng trường và bất ngờ thấy Lâm Mặc Lâm đang đứng tựa vào xe chờ tôi.

“Sao hôm nay rảnh đến đón em vậy?”

Anh mỉm cười, đón lấy chiếc cặp trên tay tôi.

“Muốn cho em một bất ngờ.”

Anh mở cửa xe, đưa cho tôi một chiếc hộp tinh xảo.

“Gì vậy?”

Tôi tò mò mở ra — bên trong là một con dao đầu bếp Thụy Sĩ lấp lánh.

“Trước kia em từng nói rất muốn có cái này.”

Nước mắt xúc động dâng lên nơi khóe mắt.

“Cảm ơn anh vì đã nhớ.”

Lâm Mặc Lâm khởi động xe, khóe môi cong lên dịu dàng.

“À, còn một tin vui nữa muốn nói với em.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Tin gì vậy?”

“Món ăn sáng tạo của em được một nhà hàng Michelin để mắt đến rồi.”

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

“Thật ư?”

“Thật 100%. Họ muốn mời em về làm việc sau khi tốt nghiệp.”

Niềm vui lớn trào dâng trong lòng tôi.

“Ước mơ của em… đang dần trở thành hiện thực…”

Lâm Mặc Lâm nắm lấy tay tôi.

“Đó là thành quả từ nỗ lực không ngừng của em.”

Anh dừng xe, chỉ tay ra cửa sổ.

“Chúng ta đến rồi – ngôi nhà mới của chúng ta.”

Tôi nhìn ra ngoài, một tòa chung cư thanh lịch hiện ra trước mắt.

“Anh nói… ngôi nhà mới của chúng ta?”

Chương 12: Món quà nhầm lẫn hoàn hảo

Căn hộ mới rộng rãi, sáng sủa, qua khung cửa kính sát đất là cảnh đẹp tuyệt diệu của tháp Eiffel.

“Trời ơi… đẹp quá đi mất!”

Tôi phấn khích xoay một vòng, từng chi tiết trong căn hộ đều khiến tôi kinh ngạc.

“Em thích chứ?”

Lâm Mặc Lâm tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy mong đợi.

“Thích! Thích lắm! Đây đúng là hoàn hảo!”

Tôi lao vào lòng anh.

“Nhưng… căn hộ này chắc đắt lắm?”

Lâm Mặc Lâm bật cười.

“So với giá trị của em, thì chẳng đáng là gì.”

Anh dắt tôi đến gian bếp.

“Nhìn đi, anh đã yêu cầu họ thiết kế theo đúng sở thích của em.”

Căn bếp rộng rãi, đầy đủ mọi thiết bị nhà bếp cao cấp.

“Đây đúng là thiên đường của đầu bếp rồi!”

Tôi xúc động vuốt nhẹ mặt bàn đá cẩm thạch.

“Vẫn còn nữa.”

Lâm Mặc Lâm mở cánh cửa bên cạnh.

“Đây là phòng làm việc của em – nơi em có thể sáng tạo và quay video ẩm thực bất cứ lúc nào.”

Nước mắt lại lần nữa dâng lên.

“Sao anh biết em muốn trở thành food blogger?”

“Vì anh luôn lắng nghe em.”

Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi.

“Ước mơ của em chính là sứ mệnh của anh.”

Bữa tối hôm ấy, chúng tôi ăn món ăn tôi tự tay nấu ngay trên ban công, ngắm nhìn tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn.

“Em biết không? Nghĩ lại thì… hiểu lầm đó lại là điều tuyệt vời.”

Lâm Mặc Lâm nâng ly rượu.

“Phải. Nếu không có nó, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đến Paris.”

Tôi cụng ly với anh.

“Cũng sẽ chẳng bao giờ khám phá được tiềm năng của chính mình.”

Ánh mắt Lâm Mặc Lâm trở nên sâu lắng.

“Số tiền ‘phí chia tay’ cuối cùng lại thành ‘quỹ theo đuổi ước mơ’.”

Tôi mỉm cười lắc đầu.

“Một món quà nhầm lẫn… mà đẹp đến không ngờ.”

Khi màn đêm buông xuống, tháp Eiffel rực sáng cả bầu trời Paris.

“À, còn Hạ Vi Vi, cô ta sao rồi?”

Lâm Mặc Lâm đặt ly xuống.

“Cô ta bị kết án lao động công ích và phải tham gia điều trị tâm lý.”

Anh bình tĩnh nói.

“Hy vọng cô ấy sẽ biết hướng lại cuộc sống.”

Tôi gật đầu, không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

“À, còn chuyện chuẩn bị đám cưới của tụi mình sao rồi?”

Lâm Mặc Lâm mỉm cười bí ẩn.

“Mọi thứ đều đang đúng tiến độ.”

Anh lấy từ túi áo ra một phong bì.

“Gì đây?”

Tôi tò mò đón lấy.

“Xem đi.”

Bên trong là hai tấm vé máy bay đi Maldives.

“Tuần trăng mật của tụi mình?”

Lâm Mặc Lâm gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ lên đường.”

Tôi phấn khích lao vào lòng anh.

“Anh đúng là nghĩ hết mọi thứ rồi.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Chỉ muốn mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất.”

Đêm dần khuya, chúng tôi cùng nằm trên ghế dài ngoài ban công, ngắm sao trời lấp lánh.

“Anh biết không, khoản ‘phí chia tay’ đó chính là món quà tuyệt vời nhất em từng nhận.”

Lâm Mặc Lâm bật cười.

“Vì nó tạo ra một hiểu lầm?”

Tôi lắc đầu.

“Vì chính nó đã đưa em đến với con người thật của mình… và khiến em biết trân trọng anh nhiều hơn.”

Lâm Mặc Lâm siết chặt tay tôi.

“Cảm ơn em vì đã không từ bỏ chúng ta.”

Tôi tựa vào vai anh, khép mắt lại trong hạnh phúc.

“Có những món quà sai người, cuối cùng lại trở thành điều đẹp nhất.”

Dưới ánh trăng dịu dàng, chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật khẽ, bắt đầu một chương mới rực rỡ hơn bao giờ hết.