Lâm Mặc Lâm đứng chắn trước mặt tôi, mạnh mẽ mở đường.

“Hoàn toàn vu khống. Chúng tôi sẽ dùng pháp luật để đòi lại công bằng.”

Quản lý Trần đứng đợi sẵn ở cửa, sắc mặt u ám đến cực điểm.

“Tống Du, cô có biết chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng nhà hàng nghiêm trọng thế nào không?”

Ông ta đưa cho tôi một tờ đơn thôi việc.

“Hội đồng quản trị quyết định chấm dứt hợp tác với cô ngay lập tức.”

Tôi cầm tờ giấy, ngón tay lạnh ngắt.

“Tôi không ăn cắp! Đây là vu oan!”

Quản lý Trần lắc đầu, ánh mắt khó xử.

“Có video giám sát làm bằng chứng. Cô đã cầm túi xách của một nữ khách.”

“Video nào chứ? Tôi hoàn toàn không làm việc ở khu vực đó hôm đó!”

Tôi sắp khóc đến nơi.

Lâm Mặc Lâm giữ bình tĩnh:

“Có thể cho chúng tôi xem đoạn camera đó không?”

Quản lý Trần do dự một lúc rồi đưa chúng tôi vào văn phòng.

Trong đoạn video, một người có vóc dáng rất giống tôi đã lấy chiếc túi xách để trên bàn.

“Không phải tôi!”

Tôi hoảng hốt chỉ vào màn hình.

“Hôm đó tôi không hề có mặt ở khu vực này!”

Lâm Mặc Lâm chăm chú quan sát đoạn băng, rồi đột nhiên chỉ vào một chi tiết.

“Người trong video có một vết bớt ở cổ tay phải, Tống Du không có.”

Quản lý Trần ghé sát vào màn hình, cau mày suy nghĩ.

“Hơn nữa, người đó thấp hơn Tống Du một chút.”

Lâm Mặc Lâm tiếp tục phân tích.

“Rõ ràng có ai đó cố tình bắt chước ngoại hình của cô ấy.”

Quản lý Trần trầm ngâm, gương mặt dần dịu lại.

“Tôi cần báo cáo những phát hiện mới này với hội đồng.”

Ông ta cầm điện thoại, lùi ra một góc gọi điện.

Tôi ngồi bệt xuống ghế, đầu óc quay cuồng như sắp ngất.

“Tại sao cô ta lại muốn hãm hại em như vậy?”

Lâm Mặc Lâm nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định.

“Đừng lo, sự thật sớm muộn cũng sẽ được phơi bày.”

Quản lý Trần kết thúc cuộc gọi, quay lại với vẻ mặt đầy phức tạp.

“Hội đồng yêu cầu cô tạm thời ngừng việc, đợi điều tra làm rõ rồi mới quyết định tiếp theo.”

Tôi gượng cười, gật đầu.

“Em hiểu.”

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng bằng cửa sau để tránh sự vây hãm của giới truyền thông.

Vừa bước ra ngoài, tôi không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở.

“Sự nghiệp, danh tiếng của em… đều tan nát rồi…”

Lâm Mặc Lâm ôm chặt lấy tôi, giọng anh trầm thấp mà dứt khoát:

“Anh sẽ không để chuyện này xảy ra. Tin ở anh.”

Chương 8: Phản kích bắt đầu

Đội ngũ luật sư của Lâm Mặc Lâm lập tức hành động.

“Chúng tôi đã nộp đơn kiện tội phỉ báng lên tòa án.”

Luật sư William đẩy gọng kính, giọng điềm đạm và chuyên nghiệp.

“Đồng thời, đã xin lệnh cấm tạm thời đối với Hạ Vi Vi.”

Tôi ngồi trong phòng họp, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.

“Vậy còn đoạn video giám sát thì sao?”

“Đội kỹ thuật đang tiến hành phân tích tính chân thực của đoạn băng.”

William mở tập hồ sơ, đưa ra một số bức ảnh.

“Theo đánh giá ban đầu, có khả năng đoạn video đã bị chỉnh sửa.”

Lâm Mặc Lâm gật đầu, ánh mắt sắc bén.

“Hãy điều tra kỹ hành tung gần đây của Hạ Vi Vi, đặc biệt là mối liên hệ giữa cô ta và nhà hàng.”

William nhanh chóng ghi lại chỉ đạo, rồi quay sang hỏi tôi.

“Cô Tống, cô có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho ngày hôm đó không?”

Tôi suy nghĩ vài giây, chợt nhớ ra điều gì đó.

“Có! Hôm đó tôi tham gia một cuộc thi nấu ăn, toàn bộ quá trình đều được livestream.”

Đôi mắt Lâm Mặc Lâm sáng lên.

“Tuyệt vời! Đây chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất.”

William lập tức ghi lại thời gian và địa điểm cuộc thi.

“Tôi sẽ đi trích xuất đoạn ghi hình ngay.”

Cuộc họp vừa kết thúc, Lâm Mặc Lâm nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Cái gì? Hạ Vi Vi nhập viện rồi?”

Anh nhíu mày nghe hết cuộc gọi, sau đó cúp máy.

“Cô ta tự tử bằng cách rạch cổ tay, còn để lại thư tuyệt mệnh nói rằng bị chúng ta ép tới đường cùng.”

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Chuyện này thật quá vô lý!”

Lâm Mặc Lâm bật cười lạnh.

“Đúng chất Hạ Vi Vi – biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính.”

Anh cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.

“Anh phải đến bệnh viện xem tình hình, chuyện này không đơn giản.”

Tôi kéo lấy tay áo anh.

“Em đi với anh.”

Lâm Mặc Lâm thoáng do dự, cuối cùng cũng gật đầu.

“Được. Nhưng phải cẩn thận, rất có thể đây là cái bẫy.”

Chương 9: Sự thật được phơi bày

Sắc mặt của Hạ Chấn Đông lập tức tái nhợt.

“Chứng cứ gì chứ? Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”

Lâm Mặc Lâm thản nhiên đưa tập tài liệu cho luật sư William đứng cạnh.

“William, làm ơn trình bày kết quả điều tra với các phóng viên.”

William khẽ đằng hắng, giọng vang dội, dõng dạc.

“Qua giám định kỹ thuật, đoạn video giám sát tại nhà hàng đã bị chỉnh sửa và cắt ghép.”

Anh đưa ra một loạt hình ảnh so sánh.

“Người trong video có chiều cao và dáng người khác biệt rõ rệt với cô Tống.”

Đám phóng viên bắt đầu xôn xao, ống kính lập tức quay sang Hạ Chấn Đông.

“Quan trọng hơn, vào thời điểm xảy ra ‘vụ trộm’, cô Tống đang tham gia cuộc thi nấu ăn toàn quốc – có livestream làm bằng chứng.”

William mở đoạn ghi hình buổi thi, thời gian trùng khớp hoàn toàn với thời điểm bị vu oan.

Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Hạ Chấn Đông.

“Chuyện này… không thể nào…”

Lâm Mặc Lâm lạnh lùng nhìn ông ta.

“Vẫn còn những điều ông cho là không thể.”