Tôi run rẩy định lấy hộp y tế, nhưng Lâm Mặc Lâm đã nhanh tay kéo tôi lại.

“Vết thương này không đáng ngại. Điều đáng sợ nhất là những hiểu lầm giữa chúng ta.”

Anh chỉ vào lịch trên điện thoại.

“Em xem đi, ngày trước hôm anh xuất ngoại, toàn bộ thời gian đều dành để họp bàn hợp tác với chủ nhà hàng mới, làm gì có rảnh mà đi uống rượu.”

Trên màn hình hiện rõ lịch họp kéo dài nhiều giờ liền.

“Đoạn ghi âm của Hạ Vi Vi là từ ba tháng trước. Khi đó tụi anh vừa chia tay, cô ta cứ dây dưa mãi, anh mới buột miệng nói những lời phũ phàng đó.”

Tôi cố gắng tiêu hóa hết những thông tin ấy, nhưng trong đầu lại hiện lên một câu hỏi khác.

“Vậy tại sao anh không nghe điện thoại của em?”

Lâm Mặc Lâm hít sâu một hơi.

“Vì điện thoại của anh lúc đó ở chỗ Hạ Vi Vi.”

Thấy tôi nhíu mày khó hiểu, anh giải thích thêm:

“Cô ta mượn với lý do giúp anh đặt vé máy bay. Lúc ấy anh quá bận, không nghĩ nhiều nên đưa luôn cho cô ta.”

“Trùng hợp quá nhỉ?”

Giọng tôi đầy hoài nghi.

“Em không biết có nên tin anh nữa không.”

Lâm Mặc Lâm cười khổ.

“Anh hiểu sự nghi ngờ của em. Nhưng đây là sự thật.”

Anh lấy ra một phong thư, bên trong là giấy báo trúng tuyển của Học viện Ẩm thực Paris.

“Anh định dành điều này làm món quà bất ngờ cho em… Ai ngờ lại thành cú sốc.”

Tôi cầm lấy bức thư in nổi huy hiệu vàng óng, đầu ngón tay khẽ run.

Đây là ngôi trường trong mơ của tôi.

“Em không dám tin…”

“Hãy tin đi. Mọi thứ đều là thật.”

Lâm Mặc Lâm nhẹ nhàng tiến lại gần.

“Anh sang đó là để khảo sát trường học, chuẩn bị cho hành trình du học của em.”

Nước mắt tôi bất giác tuôn trào.

“Tại sao anh không nói rõ ra? Em cứ tưởng anh sang đó để đoàn tụ với người yêu ở trời Tây!”

“Người yêu ở nước ngoài?”

Lâm Mặc Lâm trợn mắt kinh ngạc.

“Trời đất, trong đầu em toàn những thứ kỳ quặc gì thế hả?”

Anh lắc đầu bất lực.

“Anh chỉ muốn mang đến cho em một bất ngờ, ai ngờ lại thành ra bao nhiêu chuyện rắc rối.”

Tôi lau nước mắt, nhưng trong lòng vẫn còn do dự.

“Vậy sao anh chỉ nhắn bốn chữ ‘Tự lo lấy thân’?”

“Vì cái thang máy chết tiệt ấy không có sóng!”

Lâm Mặc Lâm cau mày vỗ vào trán.

“Tin nhắn phía sau chưa kịp gửi thì em đã chặn số anh rồi.”

Mọi chuyện giờ đây dường như đã sáng tỏ. Nhưng vết thương trong lòng không thể lập tức lành lại.

“Em cần thời gian…”

“Anh hiểu.”

Lâm Mặc Lâm gật đầu, không ép buộc.

“Nhưng xin em hãy hứa với anh một điều.”

“Điều gì?”

“Đừng từ bỏ cơ hội sang Paris.”

Chương 6: Sóng gió lại nổi

Điện thoại tôi rung liên hồi, thông báo trên mạng xã hội dồn dập không ngừng.

Mở ra xem, đập vào mắt là bài đăng của Hạ Vi Vi kèm theo hình ảnh và dòng chữ chói mắt:

“Con đào mỏ tiêu sạch một triệu của bạn trai, còn lẳng lơ với người khác!”

Ảnh là tôi và huấn luyện viên ở khu nghỉ dưỡng, góc chụp hiểm hóc khiến người ta dễ liên tưởng linh tinh.

“Cô ta điên rồi sao?”

Lâm Mặc Lâm giật phắt lấy điện thoại, sắc mặt tối sầm lại.

“Thật quá đáng!”

Anh lập tức gọi cho luật sư.

“William, giúp tôi xử lý một vụ vu khống trên mạng. Tôi sẽ gửi bằng chứng ngay.”

Tôi ngồi bệt xuống ghế sofa, cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Mọi người sẽ tin cô ta… vì đúng là em đã tiêu hết số tiền đó…”

“Không quan trọng.”

Lâm Mặc Lâm siết chặt tay tôi, ánh mắt kiên định.

“Quan trọng là bây giờ em đã biết sự thật. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.”

Anh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

“Về chuyện học phí, mình vẫn có cách để xoay xở.”

Tôi áy náy lắc đầu.

“Em không thể tiếp tục tiêu tiền của anh được nữa… Em sẽ tìm việc làm rồi trả dần.”

“Đừng ngốc thế, đó không phải là tiêu xài hoang phí.”

Lâm Mặc Lâm vội vàng nói.

“Tài năng của em không thể bị chôn vùi như vậy. Mình vẫn còn thời gian chuẩn bị.”

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên ba chữ: “Quản lý Trần”.

Tôi ngạc nhiên nhướng mày.

“Là quản lý Trần của nhà hàng, sao lại gọi giờ này?”

Lâm Mặc Lâm ra hiệu cho tôi bắt máy.

“Alo, quản lý Trần.”

“Tống Du, tốt nhất cô đến nhà hàng ngay lập tức.”

Giọng ông ta lạnh như băng.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có người đăng tin tố cô trộm đồ của khách, còn đăng cả ảnh cô. Giờ trước cửa nhà hàng đầy phóng viên!”

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

“Em sẽ tới ngay.”

Tôi run rẩy nói với Lâm Mặc Lâm về tình hình.

“Hạ Vi Vi thật sự muốn hủy hoại em.”

Lâm Mặc Lâm không nói hai lời, kéo tay tôi bước ra ngoài.

“Anh đi cùng em. Anh sẽ không để em một mình đối mặt với tất cả chuyện này.”

Chương 7: Mũi dùi dư luận

Trước cửa nhà hàng chật kín phóng viên giơ máy ảnh chớp liên tục.

Ánh đèn flash chói mắt khiến tôi không mở nổi mắt.

“Tống Du, cô có thừa nhận hành vi trộm cắp không?”

“Nghe nói cô tiêu sạch một triệu mà bạn trai chuyển khoản, có đúng không?”

“Cô vướng vào nhiều mối quan hệ mờ ám với đàn ông, cô có gì để nói?”

Những câu hỏi như đạn pháo liên tiếp bắn về phía tôi.