Tôi thay váy hai dây, trang điểm kiểu “ngây thơ quyến rũ”, chuẩn bị xuất phát.
Nhưng trước khi ra cửa đã bị Lục Tri Hành giữ lại: “Em hoãn kế hoạch lại đã, đi với anh gặp một người.”
Anh hơi dừng lại: “Cô ấy… về nước rồi.”
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách chiếu lên khuôn mặt anh, đôi mắt đen thẫm, không thể đoán được cảm xúc.
Tôi lập tức hiểu ra — truyền thuyết “bạch nguyệt quang” trở về rồi.
Nhiệm vụ đầu tiên mà tổng tài giao cho tôi, nhất định phải hoàn thành tốt! Tôi nhanh chóng nhắn cho bạn thân một tin rồi đứng dậy hô to: “Đi thôi!”
Bên ngoài mưa lất phất.
Tiểu Trương đã đợi sẵn bên cạnh một chiếc Bentley đen. Quả nhiên, đi gặp “bạch nguyệt quang”, Lục Tri Hành càng chịu khó “diễn”.
Sợ anh quá buồn, tôi cẩn thận mở lời: “Ờm… với điều kiện của anh, cô ta không chọn anh thì là cô ta thiệt. Ngoài cô ta ra, phụ nữ khác chắc chắn yêu anh chết mê chết mệt, anh đừng buồn.”
“Thật sao?”
Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Thế thì tốt.” Lục Tri Hành che ô cho tôi, tay hơi siết nhẹ, làm nổi rõ từng đường gân xanh, có một sức hút khó hiểu.
Tại nhà hàng vườn bên bến Thượng Hải, tôi gặp “bạch nguyệt quang” của Lục Tri Hành — Thẩm An Phi.
Váy trắng, tóc đen, trang điểm nhẹ đến mức gần như không thấy. Chuẩn mẫu hình “bạch nguyệt quang” cổ điển.
Ngay giây phút đầu gặp cô ấy, tôi ngơ ngác nhìn tấm kính bóng loáng của nhà hàng.
Lục Tri Hành không bị mù mặt đấy chứ?
Điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và “bạch nguyệt quang” của anh ta… chắc là cùng giới tính.
“Tri Hành, lâu rồi không gặp.” Thẩm An Phi bước tới, ánh mắt dừng lại trên người tôi, mang theo chút dò xét.
Trước khi Lục Tri Hành kịp mở miệng, tôi liền nhanh chóng khoác tay anh, ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng ngọt ngào mềm mại:
“Chồng ơi, chị gái này là ai vậy?”
Tai Lục Tri Hành lập tức đỏ bừng. Anh khẽ ho một tiếng, cúi đầu thì thầm bên tai tôi: “Đây là bạn cũ mà anh từng kể với em.”
Hơi thở nóng rực lướt qua tai khiến tôi ngứa ngáy.
Tôi dụi tai, rồi nắm tay anh lắc nhẹ, lè lưỡi làm bộ ngại ngùng: “Em quên mất rồi~”
Sau đó quay sang nhìn Thẩm An Phi, cười nhã nhặn: “Chào chị Hạ, em là vợ mới cưới của Lục Tri Hành, em tên là Tô Mộc.”
Thẩm An Phi rõ ràng bị tôi làm cho choáng váng, đành miễn cưỡng cười rồi bắt tay tôi.
Để Lục Tri Hành cảm thấy ba triệu bỏ ra xứng đáng, suốt bữa ăn tôi không ngừng “diễn trò”.
Hết gắp cho anh bát đầy thịt cua, lại giục anh ăn thêm hàu.
“Chồng ơi, anh ăn nhiều vào nhé. Không thì tối mệt lắm đó~” Tôi cố tình dùng ngón út lướt nhẹ tay anh.
Lục Tri Hành nhìn sang, tai đỏ rực. Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút bối rối và giận dỗi.
Thấy kịch cũng gần đến hồi kết, tôi đứng dậy, định để lại không gian cho hai người “hồi ức chuyện xưa”.
“Em đi vệ sinh một chút, hai người cứ trò chuyện.”
Tôi ra ngoài, đứng bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn Hoàng Phố về đêm.
Ánh đèn neon rực rỡ trải dài, tựa như vì sao sáng nhất giữa bầu trời, mê hoặc mọi người bước vào thế giới phù hoa của Thượng Hải.
Ước chừng thời gian vừa đủ, tôi quay lại.
Chưa đi được bao xa đã bị một người đàn ông tóc vàng, dáng cao gầy phía trước thu hút.
Chết tiệt! Tên bạn trai cũ đáng ghét!
Hắn còn có tiền vào chỗ sang trọng thế này tiêu xài?
Tôi lao tới, túm lấy tay hắn: “Trác Dực! Đứng lại cho bà!”
“Tô Mộc? Em sao lại ở đây?” Hắn rõ ràng ngạc nhiên.
“Bà đến đòi mạng mày đấy!” Cơn giận tích tụ trong lòng bốc lên, tôi túm lấy tai hắn. “Trả tiền đây!”
Trác Dực không né, ngoan ngoãn cúi đầu theo động tác của tôi: “Mới gặp lại đã nhắc tiền, em không quan tâm anh sống chết sao? Em từng nói đồ của em là của anh mà.”
Yêu nhau ai chẳng vẽ vài cái “bánh vẽ”? Có điều hắn lại tưởng thật?
“Nhưng anh không thể trộm tiền rồi bỏ trốn!” Tôi lơi tay một chút.
Hắn liếc tôi dè chừng, rồi nắm lấy tay tôi đang túm tai hắn.
“Lúc đó định xử lý xong sẽ nói với em. Nhà anh bắt anh kết hôn chính trị, anh không chịu, mẹ anh cắt thẻ, anh không còn đồng nào, đành dùng thẻ của em trước.”
Tôi tức đến bật cười: “Liên hôn? Anh nghĩ anh là cậu ấm hào môn à?”
Trác Dực chớp mắt, trông vô tội: “Em không biết à?”
“Anh không nói thì em biết sao được?”
“Anh tưởng em biết nên không cần nói.”
“…”
“Tô Mộc.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi và Trác Dực đồng loạt quay đầu.
Không xa, Lục Tri Hành đang đứng đó, nở nụ cười như không cười.
Tôi buông tay, bước về phía anh.
“Nhanh vậy đã nói chuyện xong?”
Ánh mắt anh lướt qua tôi, khóe môi nhếch nhẹ, như đang chờ tôi giải thích.
Không tránh được, tôi đành giới thiệu: “Đây là Trác Dực… bạn trai cũ của tôi. Còn đây là Lục Tri Hành, chồng mới cưới của tôi.”
Trác Dực sững người, nhìn tôi lúng túng.
“Tô Mộc, khi nào anh thành bạn trai cũ? Em nói anh ta là chồng em?”
“Chẳng phải ta từng thỏa thuận, nếu một trong hai người mất liên lạc quá ba ngày thì mặc định chia tay sao?” Tôi nhìn thẳng vào hắn.
Đèn chiếu sáng show ngoài trời bên bến Thượng Hải vừa bắt đầu, ánh sáng nhấp nháy rọi lên gương mặt Trác Dực.
“Anh có thể giải thích…” Trác Dực vội bước tới định nắm tay tôi, nhưng bị Lục Tri Hành nhẹ nhàng chắn lại.
“Nghe nói thiếu gia Trác sắp đính hôn với thiên kim nhà họ Khúc?” Lục Tri Hành cười mỉa: “Đã đính hôn rồi mà còn dây dưa với bạn gái cũ, là sao đây?”
“Hay người đính hôn với tiểu thư họ Khúc… không phải cậu?”