NỮ CHÍNH CỦA ANH

NỮ CHÍNH CỦA ANH

Khi đạo diễn hô “Cắt”, môi tôi vẫn còn bị Thẩm Dục ngậm lấy.

Lần thứ hai mươi rồi.

Anh ta kẹp điếu thuốc, đáy mắt đỏ rực, là dục vọng bị kìm nén.

“Không biết hôn à?”

Ngón tay nóng rực của người đàn ông ấn lên sau gáy tôi, giọng khàn đặc đến nghẹt thở.

“Để tôi dạy em.”

Tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi, thầm yêu năm năm, chỉ chờ khoảnh khắc này.

Tôi móc lấy cà vạt của anh, kiễng chân ghé sát tai anh thì thầm:

“Vậy… có phải thè lưỡi không, đạo diễn?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này