Em trai tôi chơi bóng rổ ở trường đại học thì bị chấn thương, nhà trường gọi phụ huynh đến.
Tôi là người đến thay.
Trớ trêu làm sao, giáo viên chủ nhiệm của nó lại chính là người yêu cũ của tôi!
“Cô là người nhà em ấy à?” — anh ta nhíu mày, mím môi hỏi.
“Ừm, cô ấy là tôi…”d oc tru yệ n tại B a p c ải d á ng y e u
“Tôi là bạn gái của cậu ấy!”
Tôi khoác tay em trai, đối mặt với người yêu cũ thì tuyệt đối không thể thua khí thế!
1
Em trai tôi: ???
Từ đâu mọc ra bạn gái thế?
Sắc mặt người yêu cũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi: “Cô biết vì sao cậu ta bị thương không?”
“Không phải là bị trật chân khi chơi bóng rổ sao?”
Em trai tôi lập tức quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
Trực giác mách bảo tôi — có uẩn khúc!
Người yêu cũ lạnh lùng cười, giọng cũng lạnh lẽo không kém: “Nó tranh gái với bạn cùng lớp, chưa thắng đã trật chân rồi.”
Tôi: ……
Chẳng phải là theo đuổi hoa khôi của khoa chưa xong, đã hy sinh vì tình rồi sao?
Em trai tôi thật quá xui xẻo!
Hừ — tôi hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nhìn về phía người yêu cũ, không chịu yếu thế: “Tranh gái thì sao? Cũng đâu đến mức phạm pháp, chẳng lẽ thầy còn muốn ghi vào học bạ sao?”
Tôi lập tức phản pháo: “Phải đấy, làm sao mà bằng nổi thầy Tống danh môn chính phái, đến chọn bạn gái cũng phải có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Người ta đâu phải bạn gái, giống huấn luyện chó thì đúng hơn!”
Tôi trừng mắt lườm thằng em một cái, nghiến răng bước tới.
“Tranh hoa khôi hả? Chị không đối xử tốt với em à? Hay chị cho em ít tiền quá? Chị đã nói rồi, dạo này bận dự án lớn không có thời gian, đợi xong việc sẽ dẫn em đi Maldives!”
Em trai tôi kinh hãi nhìn tôi, “Chị đừng thế… em sợ.”
Sợ là đúng! Vừa không tán được gái, lại còn làm tôi mất mặt trước mặt người yêu cũ!
Tôi lễ phép mỉm cười với Tống Tử Mặc: “Thật làm phiền thầy Tống rồi, người nhà tôi không khôn ra được, mong thầy thông cảm.”
Hắn nhướng mày, chẳng buồn liếc lấy một cái.
“Xin lỗi, Chu Dịch Nhiên là học sinh của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn nó lạc lối.”
?
Tôi và Tống Tử Mặc mỗi người ngồi một bên giường bệnh, mắt to trừng mắt nhỏ.
Em trai tôi mặt mày trắng bệch, mãi mới mở miệng: “Hay… hai người về hết đi, em tự lo được.”
“Cũng được!”
“Được thôi!”
Em trai cười gượng: “Khá ăn ý đấy nhỉ!”
“Im đi, về nhà chị sẽ tính sổ với cậu sau!”
Tôi xách túi ra quầy thanh toán tiền thuốc, không ngờ Tống Tử Mặc cũng đi theo.
“Tiền tôi trả trước rồi.”
Hàm ý trong lời hắn tôi hiểu rõ — là muốn tôi trả lại.
“Chuyển khoản WeChat hay Alipay?”
“WeChat.”
Vừa thêm bạn là tôi chuyển khoản ngay.
Tôi nhìn khuôn mặt chẳng chút biểu cảm của hắn, cười nhạt: “Thầy Tống, không cần sợ tôi mượn cớ dính dáng đến thầy đâu, tôi vẫn đủ liêm sỉ để biết xấu hổ.”
Tống Tử Mặc mặt không đổi sắc: “Cô nghĩ nhiều rồi.”
Tôi: ……
Được lắm, thầy cao ngạo, thầy giỏi!
Tôi nghiến răng quay người bỏ đi, chưa được hai giây đã bị hắn gọi lại.
“Đợi đã.”
“Lại gì nữa?”
Ánh mắt hắn đen láy lạnh băng, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chia tay Chu Dịch Nhiên đi.”
Tim tôi khựng lại, lửa giận bốc lên, cổ cứng lại: “Dựa vào đâu?”
“Chỉ dựa vào việc nó là học sinh của tôi. Còn cô…”
“Tôi làm sao? Tôi là người yêu cũ của thầy thì sao? Thầy đâu có quyền cấm người yêu cũ yêu học sinh của thầy!”
Tống Tử Mặc lạnh lùng nhìn tôi, khoé môi nhếch lên đầy châm chọc.
“Thích nó đến thế à?”
Tôi gật đầu: “Đúng, tôi thích trai trẻ thì sao?”
Nghe vậy, Tống Tử Mặc im lặng một phút.
“Được, tôi không ngại báo chuyện này lên trường. Xem xem họ có đuổi học nó không.”
Tôi: ???
WTF!
Ác nhân là đây!
“Tống Tử Mặc! Thầy điên rồi à!”
Khoé mắt hắn đỏ lên, giọng thấp khàn: “Đúng vậy, tôi bị điên. Điên đến mức không chịu được khi thấy cô bên người khác — thế đủ chưa?”
2
Câu nói vừa rồi của Tống Tử Mặc làm tôi chết lặng.
Nhìn chằm chằm vào hắn cả buổi, tôi không thốt nổi một chữ.
Hắn có ý gì đây?
Vừa nãy còn mạnh miệng phủ nhận chuyện vẫn còn tình cảm với tôi cơ mà!
Tống Tử Mặc cố gượng nhếch môi cười, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt: “Tôi vừa du học về, định sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi sẽ tìm em. Không ngờ em lại thay lòng đổi dạ.”
Thay lòng đổi dạ!?
Anh trai ơi, anh dùng nhầm từ rồi đấy chứ?
Rõ ràng lúc trước, ngay khi anh ra nước ngoài, chúng ta đã chia tay trong hòa bình rồi mà?
Tôi liếc nhìn Tống Tử Mặc.
Chợt nhớ đến một cuốn sách tâm lý mà tôi mới đọc gần đây, có nói về một hiện tượng tương tự — không chịu nổi việc người từng thích mình lại đi thích người khác.
Bệnh đấy! Thật sự là một loại bệnh!
Cần trị!
Thấy tôi không đáp, Tống Tử Mặc cũng thôi không nhắc chuyện cũ nữa.
“Phía trước có một quán ăn khá được, có món sườn xào chua ngọt em thích. Tôi đã ăn vài lần, thấy cũng tạm ổn.”
Tôi không muốn đi, nhưng không thể mặc kệ em trai mình.
Vừa ngồi xuống, tôi đã lập tức hỏi hắn định xử lý chuyện của em tôi thế nào.
Sắc mặt Tống Tử Mặc tối sầm vài phần: “Thẩm Vi Vi, em nãy giờ không nghe tôi nói gì à? Chu Dịch Nhiên tranh hoa khôi với người ta, cũng có nghĩa là nó thích người khác sau lưng em. Vậy mà em còn để tâm nó như thế!”
Tôi uống một ngụm nước, giọng nhàn nhạt: “Một người sẵn lòng theo đuổi, một người cam tâm chịu đau, ai sai?”
“Vì tình nghĩa ngày xưa giữa chúng ta, chuyện này bỏ qua đi.”
Tống Tử Mặc bật dậy khỏi ghế, suýt chút nữa cắn vỡ răng hàm: “Được, bỏ qua!”
“Để tôi đi gọi món!”
Không thể phủ nhận, Tống Tử Mặc đúng là không phải người thường.
Nói gì thì nói, chỉ cần hắn chịu bỏ qua chuyện của em tôi là được.