“Bao năm tình cảm, em nói cắt là cắt, em thật nhẫn tâm!”

“Rốt cuộc em chuyển đi đâu rồi?”

Tin nhắn cứ thế liên tục gửi tới.

Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, chọn cách mắt không thấy thì tâm không phiền.

Đến một giờ chiều, Dư Gia Văn nhắn tin cho tôi trên ứng dụng trò chuyện.

“Cô Vệ, có chỗ này cần thảo luận với cô, phiền cô qua đây một lát.”

Nhà của Dư Gia Văn ngay bên cạnh căn tôi đang ở.

Tôi đứng dậy, đi sang đó.

Lúc này, có một người đàn ông đứng trong sân bên phía Dư Gia Văn vẫy tay gọi tôi.

Đó là trợ lý của Dư Gia Văn.

Tôi nghe tin đồn trong công ty, nói rằng vị trợ lý này thực ra là em họ của Dư Gia Văn, chuẩn chỉnh kiểu người có chống lưng.

Tôi vội vàng chào hỏi: “Chào trợ lý Lý,” bên cạnh trợ lý Lý có một con Samoyed lông trắng sạch sẽ, tôi khen ngợi một câu, “Chó của anh đáng yêu quá!”

Trợ lý Lý đi đến mở cổng sắt của sân: “Cô ở căn biệt thự nào, có xa không?”

Tôi giơ tay chỉ về căn nhà bên cạnh, định nói rằng ở gần bên.

Nào ngờ còn chưa kịp nói, con Samoyed xinh đẹp đó đã chui qua khe cửa, lao thẳng vào người tôi.

Tôi trẹo chân, cả người lẫn chó ngã sóng soài ra đất.

Phần mông tiếp đất trước, rồi cột sống bị dằn mạnh, đau đến mức tôi muốn chửi chó.

Trợ lý Lý vội vàng chạy ra, đưa tay định bắt chó.

Nhưng Samoyed dường như có giác quan thứ sáu, anh ta đuổi sang bên nào, nó liền chạy sang hướng khác.

Trợ lý Lý đuổi mấy lần vẫn không bắt được, con chó càng nhảy nhót vui vẻ, kêu gâu gâu liên tục.

Cột sống của tôi đau đến mức không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất, nhìn con chó trắng quay vòng vòng quanh mình.

Vài chục giây trôi qua, không khí tràn ngập lông chó, đuôi chó thỉnh thoảng còn quất vào người tôi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Lại đây!”

Tôi ngẩng đầu, thấy Dư Gia Văn.

Vừa nghe tiếng, con Samoyed đang nghịch ngợm lập tức ngoan ngoãn, lon ton chạy về bên chân Dư Gia Văn, dụi đầu vào ống quần tây của anh.

Trợ lý Lý vội đỡ lấy tay tôi.

“Cô Vệ, thật ngại quá! Con Ôn Nhu nó tò mò quá mức, dọa cô sợ rồi!”

Tôi mượn sức đứng dậy, nở nụ cười gượng gạo, miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại thầm gào lên:

Con “thần kinh giao tiếp” này, nó, nó, nó tên là “Ôn Nhu” ư.

Chỗ nào mà ôn nhu chứ?

Dưới ánh mắt của tôi, Dư Gia Văn dắt con chó vào nhà.

Trợ lý Lý nói với tôi: “Ôn Nhu nó hơi tăng động, nhưng chỉ trong một lúc thôi, lát nữa cô muốn chơi với nó, nó cũng chẳng thèm để ý đến cô đâu.”

Tôi hỏi: “Sao nó lại tên là Ôn Nhu?”

Trợ lý Lý đáp: “Vì nó suốt ngày phá nhà, chi phí thay đồ đạc của sếp gần như là khoản chi lớn nhất, nên sếp chỉ có một tâm nguyện với nó – Ôn nhu chút, đừng phá nữa!”

Tôi tò mò hỏi: “Vậy tâm nguyện của sếp đã thành hiện thực chưa?”

5.

Trợ lý Lý thở dài, để lộ vẻ mặt nói mà như không nói.

Tôi đi theo trợ lý Lý vào trong nhà.

Vừa bước vào đã phát hiện nhà của Dư Gia Văn, so với căn tôi đang ở, trang trí y hệt, thậm chí cả đồ nội thất mềm cũng không khác biệt.

Tôi đoán chắc bên A đã thuê người thiết kế hàng loạt.

Thời gian sau đó, tôi cùng Dư Gia Văn làm việc trong phòng khách.

Chẳng mấy chốc, trời đã ngả về chiều.

Bụng tôi bắt đầu réo gọi.

Dư Gia Văn đã sớm nhờ quản gia của khu nghỉ dưỡng chuẩn bị bữa ăn, giờ đã bày biện sẵn trên bàn ăn.

Sau khi sửa xong phương án, tôi đứng dậy vươn vai.

Từ phía cầu thang bỗng vang lên giọng gào của trợ lý Lý: “Ôn Nhu, đứng lại đó cho tôi!”

Tiếp theo là một tiếng “gâu”, cùng tiếng bước chân chạy vội vàng.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Ôn Nhu, với bộ lông trắng như tuyết, đang lao xuống cầu thang như bay.

Bước chân của nó nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã xuống tới sàn nhà.

Nó ngoặt gấp một góc, mục tiêu rõ ràng nhắm vào vị trí tôi đang đứng.

Tôi hoảng loạn cực độ!

Đừng có lại gần tôi!

Tôi là một thiếu nữ thiếu canxi, không chịu nổi đâu!

Trong lúc rối bời, Dư Gia Văn kéo cánh tay tôi sang một bên.

Ngay sau đó, Ôn Nhu đâm đầu vào ghế sofa, chân chó loạng choạng.

Ôn Nhu lảo đảo vài bước, cuối cùng đi tới bên chân Dư Gia Văn.

Nó co chân sau, nằm xuống sàn, cằm tì sát vào giày tây của Dư Gia Văn.

Tiếp theo, trong phòng khách vang lên tiếng thút thít.

Tôi ngơ ngác, Ôn Nhu này… đang khóc sao?

Xem ra thật sự bị đau rồi.

Dư Gia Văn cúi đầu, rút chân ra: “Còn biết khóc nữa à? Với cái kiểu chạy loạn này, đi đánh nhau chắc chỉ có thua!”

Ôn Nhu lập tức đứng dậy, bốn chân đập thình thịch xuống đất, ngẩng đầu tru lên phản bác quan điểm của Dư Gia Văn.

Dư Gia Văn nhìn thẳng vào nó: “Mày đã đâm bao nhiêu lần rồi, dù là chó ngốc cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ.”

Tiếng tru lại vang lên, Ôn Nhu giơ móng vuốt đập vào ống quần của Dư Gia Văn để phản đối.

Tôi đứng bên cạnh xấu hổ vò tay.

Sếp lớn cãi nhau với chó của mình.

Cảnh này không mất tiền mà vẫn được xem ư?

Với tâm thế làm người hòa giải, tôi ngồi xổm xuống, ôm cổ Ôn Nhu bằng khuỷu tay, thử giải hòa: “Sếp à, chó thì làm sao có tâm xấu, chắc nó chỉ thấy vui thôi, đừng mắng nó nữa.”

Dư Gia Văn nhìn Ôn Nhu bằng ánh mắt đầy bất lực, cuối cùng quay sang bảo trợ lý Lý: “Dắt nó ra sân, để nó tự mình suy ngẫm đi.”

Tự mình suy ngẫm?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, trợ lý Lý lấy vòng cổ choàng vào cổ Ôn Nhu, dắt nó ra ngoài.

Khi tôi nhìn bóng lưng một người một chó, Dư Gia Văn nói: “Ăn cơm thôi!”

Tôi theo sau Dư Gia Văn vào phòng ăn, nơi có một bàn tròn lớn, trên bàn bày sẵn năm món mặn một món canh.

Dư Gia Văn chọn một chỗ ngồi trước.

Tôi đoán phải để dành một chỗ cho trợ lý Lý nên bước ra xa một chút.

Vừa định ngồi xuống.

Dư Gia Văn nhắc nhở: “Không cần ngồi xa vậy đâu, chỉ có hai chúng ta thôi.”

“Chỉ hai người? Còn trợ lý Lý thì sao?”

Dư Gia Văn vừa múc canh vừa nói: “Anh ta tối nay có tiệc xã giao, không ăn ở đây.”

Cái gì!

Giờ nói không ăn, còn kịp đổi ý không đây?