Mẹ lập tức giật xèng trong tay tôi, đổ hết cho Lâm San:

“Cho mày chơi cũng vô ích, không bằng để em gái mày chơi còn hơn.”

Lâm San vốn là cao thủ trò chơi.

Từ đó trở đi, mỗi lần tôi thua game hay gắp hụt gấu bông, tôi đều tự trách mình.

Luôn thấy mình “lãng phí”.

Nhìn thiếu gia phóng khoáng trước mắt, tôi bỗng nhận ra – trái tim mình dường như từ lâu đã bị méo mó mất rồi.

“Sững người làm gì nữa, đi chơi đi.” Thẩm Triệt ra hiệu.

Đến khi hộp xèng gần cạn, tôi dùng mấy đồng cuối cùng để gắp thú nhồi bông.

Không biết là do bị kích thích hay nhờ có người bên cạnh cổ vũ, mà vận may của tôi hôm nay lạ thường.

Tôi hào hứng giơ con thỏ nhỏ trong tay cho Thẩm Triệt xem.

Vừa xoay người thì trán tôi bất ngờ chạm vào thứ gì đó mát lạnh, mềm mềm.

“Thẩm… Thẩm Triệt…”

9
Tôi chết sững.

Thẩm thiếu gia cũng ngơ người ra.

Cậu ấy lập tức buông tay, lùi lại mấy bước, vành tai đỏ lựng.

Làn da bị môi chạm qua vẫn nóng rực, nhưng tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

“Chỉ là tai nạn thôi, tôi sẽ không để bụng đâu.”

Nhìn kiểu người như Thẩm Triệt, tôi tưởng cậu ta rành mấy chuyện này lắm, ai dè… ngay cả má cũng đỏ bừng thế kia.

Cậu ta… thuần khiết quá rồi đấy?

Tôi bắt đầu hoảng, vội nói nhảm để xoa dịu:

“Thật mà, không có gì đâu. Tôi cứ coi như vừa bị chó liếm một cái.”

“…”

Mặt Thẩm thiếu gia… cuối cùng cũng không đỏ nữa.

“Chúc mừng sinh nhật.” Cậu ta gắt nhẹ rồi quăng câu đó lại, xoay người bỏ đi.

Tôi chạy theo, thắc mắc hỏi: “Tự dưng sao cậu lại nói vậy?”

“Coi như bù đắp cho cậu.” Thẩm Triệt nhếch mép, cười nhẹ không rõ ràng, giọng lười biếng: “Tôi không muốn nói xin lỗi.”

Khi tôi về đến nhà, chỉ còn Lâm San là chưa ngủ.

Nó mặc bộ đồ ngủ mới mua, ngồi trên sofa ngay lối ra vào, trông như đang đợi tôi.

“Chị về rồi à?” Giọng nó nhẹ nhàng, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Tôi gật đầu, đi thẳng tới bàn trà lấy điện thoại.

Vừa bước đến cửa, Lâm San giả vờ như lơ đãng hỏi:

“Chị à, nếu em quen bạn trai, ba mẹ có giận không nhỉ?”

Tôi siết chặt nắm tay, không nói gì.

Lâm San như không phát hiện ra sự khác thường, thân mật ôm lấy tôi một cái:

“Chị ơi, em lén để dành cho chị một miếng bánh kem đấy nha, trong tủ lạnh ấy, nhớ ăn nhé.”

Nhìn bóng dáng nó lon ton chạy đi, tôi không thể hiểu nổi… rõ ràng chúng tôi đều là con gái của họ…

Hóa ra, trên đời này thật sự tồn tại những bậc cha mẹ… vốn chẳng hề thương yêu đứa con ruột của mình.

Tôi không ở lại nhà.

Về đến ký túc xá, cửa phòng đã bị đóng lại.

Nhìn phòng bảo vệ của cô quản lý đã tối đèn, tôi lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm.

Trên màn hình điện thoại vẫn là khung trò chuyện với Chu Dư An.

Ngay dưới dòng chữ [Quà lát nữa sẽ tới], tôi nhắn lại:

[Tôi nhận được quà rồi.]

Chu Dư An trả lời rất nhanh: [Chúc Heo con sinh nhật vui vẻ.]

Không còn gì nữa.

Tôi không dám hỏi về chuyện xảy ra hôm nay.

Cũng như Chu Dư An… chẳng có ý định nói với tôi.

Món quà là Chu Dư An nhờ Lâm San đưa – một máy chiếu bầu trời sao.

Là mẫu tôi thích từ lâu nhưng mãi chưa nỡ mua.

Anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt.

Chỉ là, Chu Dư An… anh hình như quên mất…

Anh đã nói sẽ tặng tôi hai món bất ngờ.

10
Chưa ngồi được bao lâu, điện thoại tôi bỗng rung mấy cái.

Tôi lập tức mở ra, cứ ngỡ là Chu Dư An nhắn tin.

Ai ngờ là dấu chấm đỏ trong danh bạ.

Chỉ có một cái tên: “Thẩm”.

Thẩm Triệt?

Vừa xác nhận kết bạn xong, cậu ấy liền gửi cho tôi mấy tấm ảnh.

Thậm chí chẳng thèm nhắn câu chào.

Dòng tin nhắn cậu ta gửi, ngắn ngủn mà y chang tính cách:

[Lỡ tay, chụp nhầm.]

[Tôi không có sở thích quái dị thích giữ ảnh người khác, trả lại đây.]

Cậu ta không phải học sinh tiểu học đấy chứ?

Tôi vừa dở khóc dở cười vừa mở những bức ảnh ra xem.

Là mấy tấm lúc tôi ăn bánh trong cửa hàng tiện lợi.

Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, mình lúc đó lại cười tươi đến thế.

Một nụ cười thật lòng, không gánh nặng, không phòng bị.

Đôi mắt cũng như đang phát sáng.

Tôi nghĩ… có lẽ tối nay, tôi không chỉ toàn là mất mát.

Ba ngày liên tiếp, Chu Dư An không hề liên lạc với tôi.

Ngay cả những tin nhắn “chào buổi sáng” và “chúc ngủ ngon” vốn chưa từng thiếu, giờ cũng biến mất.

Mất tình yêu, mất cả tình bạn – tôi cũng nghĩ mình chạm đáy rồi.

Ai ngờ trong giờ học còn bị giáo sư gọi tên, mắng thẳng mặt vì bài tập.

Ông là người nghiêm khắc, không nương tay, nói lớn ngay trước lớp:

“Em không có thái độ học tập nghiêm túc.

“Tôi chẳng thấy em có một chút đam mê nào với ngành học này.”