Nó lại… kiễng chân hôn lên má Chu Dư An.
Tôi chết trân tại chỗ, đứng ngây như tượng.
Tim tôi như bị ai đấm một cú thật mạnh.
Vừa chua vừa đau.
Tôi từng đoán Chu Dư An sẽ thích kiểu con gái như thế nào, nhưng không ngờ… lại là Lâm San.
Tại sao… lại là nó?
Nước mắt tôi thi nhau rơi xuống.
Thẩm Triệt bị tôi che mất tầm nhìn, luống cuống hẳn lên.
Cậu ta lóng ngóng lau nước mắt cho tôi:
“Nè, đừng khóc mà.”
“Chỉ là cắn có một phát thôi mà?”
Thẩm thiếu gia ngay cả lúc an ủi người ta cũng đầy giọng bất cần, nhưng hành động thì lại dịu dàng bất ngờ:
“Đau lắm à?”
Tôi gật đầu, nghẹn ngào: “Đau…”
Thẩm Triệt thở dài, rồi nắm lấy tay tôi thổi thổi: “Đây, tôi thổi cho nè.”
Tôi ngồi xổm bên vệ đường, trong đầu chỉ toàn hiện lên cảnh Lâm San hôn Chu Dư An.
Nước mắt không dừng được, vừa giận vừa đau lòng.
Lục túi tìm khăn giấy cũng không có, tôi dứt khoát túm cổ áo Thẩm Triệt, úp mặt vào ngực cậu ấy.
Thẩm thiếu gia chắc tưởng là do mình làm tôi khóc, liền ngoan ngoãn đứng yên mặc tôi làm loạn.
Khóc đủ rồi, tôi ngẩng đầu ra khỏi lòng cậu ta:
“Tôi không muốn về nhà.
“Cậu… có thể tìm cho tôi một chỗ, để tôi ngồi yên một lát được không?”
7
Thẩm Triệt sững người, rồi chìa một ngón tay đẩy tôi ra xa:
“Đừng mơ.
“Tôi chỉ cắn cậu một cái thôi, sao lại đổ vạ lên đầu tôi hả?”
Quả nhiên là bị từ chối rồi.
Tôi cúi gằm đầu, dốc hết vốn liếng diễn xuất cả đời ra để nói bằng giọng uất ức:
“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
“À… đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể chúc tôi một câu ‘sinh nhật vui vẻ’ không?”
Thẩm Triệt dựa lưng vào tường, không trả lời.
“Không sao, không nói cũng được. Dù sao tôi cũng đủ xui rồi, chẳng vui nổi đâu.”
Nói xong, tôi lững thững quay người bước đi.
Chưa đi được mấy bước, cổ áo đã bị ai đó túm lại.
Ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm thiếu gia mặt mũi hằm hằm, lông mi dài dựng hết cả lên:
“Thật chịu thua cậu rồi.
“Tôi rốt cuộc đã đen đến mức nào mà lại dính phải cậu hả?”
“…”
Thẩm Triệt lầm bầm chửi vài câu, yết hầu phập phồng lên xuống.
Bộ dạng cậu ta rất hoang dã, vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy có chút… dễ thương.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi đột ngột dừng lại.
“Làm gì thế?” Thẩm Triệt cau mày hỏi.
“Tôi muốn mua khăn ướt lau mặt.”
Cậu ta buông tay tôi ra, hất cằm: “Đi đi.”
Chưa đầy một phút sau, tôi gọi cậu ta: “Thẩm Triệt, vào đây một chút.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Tôi… tôi không mang tiền.” Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
“Má, cậu coi tôi là nhà từ thiện à?” Thẩm Triệt nổi cáu, nhưng nhìn tôi một cái lại đành thở dài, đập trán, rồi ném ví cho tôi: “Nợ cậu đấy.”
8
Trả tiền xong, quay lại thì thấy Thẩm Triệt đang gác một chân lên ghế, không có ý định rời đi.
“Lại đây.” Cậu ta gõ bàn.
Thấy tôi nhìn đầy nghi hoặc, cậu ta chỉ vào cái bánh trước mặt: “Thứ phiền phức này, cho cậu ăn luôn.”
“Cho tôi?” Tôi bỗng nhận ra điều gì đó: “Cậu đừng nói là… biết hôm nay là sinh nhật tôi nên cố tình chuẩn bị?”
“Đừng mơ giữa ban ngày.
“Tôi mua cho chó Sẻnh đấy.”
Thẩm thiếu gia làm ra vẻ cực kỳ chán ghét: “Với lại, tiếng bụng cậu réo inh ỏi, làm tôi mất kiên nhẫn.”
“…”
Khác với bánh sinh nhật bình thường, chiếc bánh này là hình cầu màu xanh lam, kiểu dáng hành tinh, mộng mơ giống hệt ký ức trong tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức như ùa về.
-【Mẹ lại mua bánh sô cô la cho em gái.】
-【Người lớn luôn bảo chị phải nhường em. Nhưng tôi cũng từng rất mong được ăn chiếc bánh mình thích vào ngày sinh nhật.】
-【Hôm nay tôi nhìn thấy một chiếc bánh hình hành tinh. Đẹp lắm. Quả nhiên, các vì sao đều thật rực rỡ.】
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nhìn về phía Thẩm Triệt.
Cậu ấy ăn mặc gọn gàng, ánh nhìn lại phóng túng bất kham, khí chất sắc sảo hoàn toàn đối lập với Chu Dư An.
Bị tôi nhìn chăm chăm, Thẩm Triệt cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Nhìn cái gì đấy, mau ăn đi.”
“…”
Với cái tính tình đó, chắc chắn cậu ta chưa nhận ra tôi.
Ăn no nê xong, Thẩm Triệt dẫn tôi đến một khách sạn gần đó.
Tầng một của khách sạn có khu trò chơi điện tử, tôi từng đến chơi với người nhà.
Thẩm Triệt đổi cả nắm xèng trò chơi nhét vào tay tôi.
Tôi lắc đầu từ chối: “Tôi chơi không giỏi, cho tôi cũng chỉ phí thôi.”
“Nói gì mà phí?” Thẩm Triệt ấn hộp xèng vào tay tôi: “Ý nghĩa của trò chơi là khiến người ta thấy vui, chỉ cần thế là không phí rồi.”
Tôi cúi nhìn hộp đầy xèng, chợt nhớ lại cảnh mình từng ba lần không gắp được gấu bông.