4
Thiếu gia đẹp trai giờ ngồi lảo đảo dưới đất, vẻ mặt khó tin, nhìn trông còn tội hơn con chó pug dưới nhà tôi.

Chu Dư An – người vừa cứu tôi khỏi “móng vuốt hổ dữ” – giận dữ mắng Thẩm Triệt: “Cậu còn là đàn ông không hả, đi bắt nạt con gái à?”

Mắng xong, anh cúi người nhìn tôi: “Heo con không sao chứ?”

Tôi không dám nhìn Thẩm Triệt, trốn sau lưng Chu Dư An, kéo nhẹ tay áo anh: “Chu Dư An, mình đi thôi.”

Trên con đường nhỏ giữa rừng cây.

“Heo con, có chuyện gì vậy, ai bắt nạt em à?” Chu Dư An lo lắng hỏi.

“Không… bọn em chỉ đùa thôi.” Tôi không thể nói thật, liền chuyển chủ đề: “Sao anh lại tới đây?”

Chu Dư An là thanh mai trúc mã của tôi, học ở trường Nam Đại bên cạnh.

Tuy anh không cao mét chín nhưng cũng tầm 1m8 mấy, ngoại hình ưa nhìn, tính cách dịu dàng khiêm tốn, quan trọng nhất là… tôi thích anh ấy.

Chu Dư An khẽ vuốt lại cổ áo cho tôi, ánh mắt trong veo như mực: “Sáng em bảo thèm bánh đậu hũ ở phố Trung Ương đúng không?”

Đúng là sáng nay tôi có đăng một story.

Trái tim đang bị Thẩm Triệt dọa cho co rúm bỗng ấm áp trở lại – ai nói thanh mai không có cảm giác mới mẻ chứ, tôi cảm động vì Chu Dư An mỗi ngày luôn đó.

Liếc nhìn túi đồ anh mang theo, ngoài bánh đậu hũ còn có cả trái cây đã gọt vỏ sẵn.

Chu Dư An dịu dàng nói: “Về chia cho các bạn cùng phòng ăn nhé.”

Tôi cảm động đến mức suýt nhào tới ôm anh một cái.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá rọi xuống, tôi nhìn bóng hai người trên đất – một cao một thấp – bất giác thấy tình yêu ngọt ngào quá đỗi:

“Nghe nói lần này anh lại đoạt giải?”

“Ừ.” Chu Dư An nhẹ nhàng phủi chiếc lá rơi trên vai tôi, ánh mắt nhìn tôi vừa hiền vừa trong: “Lần này được kha khá tiền thưởng, anh chuẩn bị cho em… hai bất ngờ.”

“Thật à?” Miệng tôi sắp cười toác tới mang tai nhưng vẫn cố làm bộ thẹn thùng: “Sao lúc nào anh cũng làm em bất ngờ thế?”

“Em quên rồi à, tuần sau sinh nhật em đấy?”

Lời nhắc của Chu Dư An khiến tôi sực nhớ ra – chẳng trách hôm qua mẹ còn gọi bảo tôi tuần sau nhớ về nhà.

5
Đúng ngày sinh nhật tôi, em gái tôi – Lâm San – cũng trở về.

Trên bàn ăn, ba mẹ tôi không ngừng gắp đồ ăn cho nó: “A San dạo này gầy đi rồi, ăn nhiều một chút.”

“Bánh kem hôm nay là chocolate kem sữa, món A San thích nhất, lát nữa để phần cho con nhé.”

Tôi đã quá quen với cảnh này, chỉ lặng lẽ với tay lấy con tôm sú trước mặt.

Vừa cầm được một con, mẹ tôi đã đập tay tôi xuống: “Hải sản sống lạnh, con ăn ít thôi.”

Nói rồi, bà kéo cả đĩa tôm đặt trước mặt Lâm San, còn đổi cho tôi một đĩa cải thìa xào nhạt nhẽo:

“Lâm Tố, lát nữa con qua nhà dì cả kèm bài cho Phi Phi đi.”

Nói chuyện với tôi là đổi giọng ngay lập tức.

Tay tôi khựng lại giữa không trung, chỉ bật ra một tiếng cười lạnh.

Thật là… tôi còn ngây thơ tưởng họ gọi tôi về thật lòng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi.

“Nếu ba mẹ thích xen vào mọi chuyện thế, vậy ba mẹ đi mà dạy đi. Con là gạch hả? Thích thì vác đi đâu cũng được?”

Không ngoài dự đoán, câu đó vừa nói ra, ba tôi đập cái ly xuống bàn:

“Nuôi mày lớn thế này, rốt cuộc nuôi ra một con vong ân bội nghĩa!”

“Mày nhìn em mày kìa, ai cũng quý nó.”

“Biết vậy ngày xưa khỏi sinh mày cho xong!”

Tôi tức quá bật cười, nhìn thẳng vào người đàn ông tự xưng là “ba”:

“Ba có bao giờ nghĩ… thật ra ba mẹ chỉ thích em ấy ngay từ đầu?”

Tôi không thèm để ý đến họ nữa, lặng lẽ bước ra khỏi nhà.

Vừa nãy Chu Dư An có nhắn: [Quà sẽ tới ngay].

Chỉ là tôi không rõ khi nào anh đến, muốn nhắn hỏi thì phát hiện – mình quên mang điện thoại.

Không muốn quay lại, tôi đành ngồi xổm bên vệ đường nhổ cỏ.

Càng nghĩ càng tức.

Thấy trong bụi có con đồ chơi mặt cười vứt đi, tôi bốc lên ném thật mạnh.

“Á…”

Một tiếng hét thảm vang lên.

Tôi quay đầu lại thì thấy Thẩm thiếu gia ôm trán xuất hiện trong tầm nhìn.

Chắc trên đời này không có ai xui hơn tôi đâu – ném bừa món đồ cũng trúng người, đã vậy còn là kẻ tôi không muốn gặp nhất.

“Lâm Tố, cậu là sao chổi của tôi à?” Thẩm Triệt đút tay túi, cặp răng nanh nhỏ hiện rõ vẻ hung hăng.

Tôi có cảm giác cậu ta sắp nhào vô ăn tươi nuốt sống tôi.

Sự cố lần trước ở sân bóng rổ, Thẩm Triệt bị quay clip lại. Vì cái tội “trong ngoài bất nhất”, hình tượng hoàn hảo của cậu ta sụp đổ trong một đêm.

6
“Tôi thấy cũng không oan đâu.” Ánh mắt tôi lơ đễnh: “Chủ yếu là do cậu thôi, ngoài khác trong quá mà… họ khó chấp nhận cũng phải.”

“Cậu còn dám nhắc à?”

Thẩm Triệt lao tới, làm bộ như định đánh tôi.

Tôi tinh mắt thấy trong tay cậu ấy cầm hộp bánh kem, tò mò hỏi: “Hôm nay cũng là sinh nhật cậu à?”

Nghe vậy, Thẩm thiếu gia khẽ ho hai tiếng, vừa định mở miệng thì tôi đã đè đầu cậu ta xuống:

“Suỵt, đừng nói gì.”

Tôi kéo Thẩm Triệt trốn vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

Cậu ta không chịu yên, còn cắn một phát vào mu bàn tay tôi, đau đến mức tôi suýt bật khóc.

Cậu ta cắn tôi, tôi chịu không nổi.

Thế là tôi… cắn ngược lại lên xương quai xanh cậu ta, còn “tâm lý” bịt miệng cậu luôn.

Chắc đau lắm.

Tai Thẩm Triệt đỏ bừng, hơi thở cũng nặng hơn.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu bằng ánh mắt: Lần sau còn dám cắn tôi không?

Nhìn vết nước miếng trên áo sơ mi cậu ta, tôi bĩu môi rồi quay đầu nhìn ra ngoài hẻm.

“Chu Dư An tìm Lâm San làm gì thế?” Tôi thì thầm.

Nửa người anh ấy quay lưng lại, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy vẻ mặt Lâm San… có vẻ không vui.

Nhưng chưa kịp thấy vui trong lòng.