Tôi tỏ tình với anh chàng bá đạo ở trường, nhưng bị từ chối.
Tôi hỏi: “Cậu cao bao nhiêu?”
Cậu ta nhướn mày: “Tớ cao 1m85.”
Tôi bĩu môi: “Tôi từng hôn cả người cao mét chín rồi đấy, cậu kiêu cái gì?”
1
Khi biết người bị trêu lần này là Thẩm Triệt, tôi thật sự muốn nuốt lại đĩa rau dấp cá vừa ăn xong.
Hôm nay câu lạc bộ tụ tập ăn uống.
Trên bàn tiệc, tất nhiên không thể thiếu mấy trò chơi làm náo nhiệt.
Tôi là người thua cuối cùng, bị phạt phải tìm người cao nhất sân bóng rổ và tỏ tình theo phong cách “Xích Ảnh Truyền Thuyết”.
Sau màn hai thằng “Hầu Nhị” với “Cửu Giang” trao nhau nụ hôn đầu, đám hồ ly trong câu lạc bộ này chẳng hề có ý tha cho tôi.
Nhìn về phía cậu công tử trắng như phát sáng, chân dài dáng chuẩn – Thẩm thiếu gia – tôi chẳng có tí hứng thú nào.
Cuối cùng cũng đợi được lúc họ nghỉ giữa hiệp.
Tôi cắn răng khiêng nguyên thùng nước 500ml bước vào sân bóng.
Vừa vào đã vội vã phát mỗi người một chai nước.
Vài cậu con trai tính cách sôi nổi thi nhau nói:
“Ê bạn học, cậu học khoa nào thế?”
“Không công chẳng nhận lộc đâu, hay là cho mình xin số đi?”
“Đây là người thân ai thế?”
“…”
Tôi gượng cười, xoa tay nói nhỏ: “Ờm… cho mình mượn Thẩm Triệt một lát được không?”
“Cậu tìm anh Triệt có việc gì?” Có người hỏi.
“À… có chút chuyện…” Ánh mắt tránh né của tôi rơi vào mắt họ, ngay lập tức bị hiểu sai.
Cả đám lập tức ồ lên: “Hiểu rồi hiểu rồi~” rồi nở nụ cười “dì tám” mà lùi sang một bên.
2
Đám đông tự động tách ra, tôi vừa hay chạm mắt với Thẩm Triệt – người đang đứng đó, một tay đút túi quần.
Cậu ta có đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, ánh nhìn như có nụ cười mà chẳng rõ mang ý gì.
Tôi bước tới, dúi cho cậu ta một chai nước.
Đến gần nhìn kỹ, tôi mới thấy Thẩm thiếu gia đúng là đẹp thật – ngũ quan sắc lạnh, hoàn hảo, chẳng trách luôn đứng đầu Bức Tường Tỏ Tình.
Với tinh thần “đánh nhanh thắng nhanh”, tôi vào thẳng vấn đề: “Cậu tại sao không dám nhìn tôi?”
Thẩm Triệt nhíu mày, hơi nheo mắt lại.
“Tôi hình như… thích cậu rồi.” Tôi nói tiếp.
Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên một tràng tiếng hét hú như khỉ tổ về làng.
Âm thanh “người hóa thú” ấy khiến tôi quên cả câu thoại sốc tận óc định nói tiếp.
Càng quá đáng hơn là—
Thẩm thiếu gia sau khi nghe xong lời tỏ tình lại kiêu ngạo nhướn mày: “Tôi không thích cậu.”
Giọng cậu ấy trong trẻo, dễ nghe, kiểu khiến người ta nghe xong muốn… đẻ con bằng tai.
Nhưng… lúc này tôi chỉ để ý thấy sự giễu cợt ba phần trong mắt cậu ấy, cộng thêm thái độ khinh khỉnh đến mức đáng ghét.
Lòng hiếu thắng trỗi dậy, tôi lập tức đổi hướng: “Cậu cao bao nhiêu?”
Thẩm Triệt sững lại, sau đó cười lười nhác: “Tôi 1m85, sao đấy, đồ lùn?”
Tuyệt lắm, câu cuối cùng “đồ lùn” đó thành công chọc giận tôi.
Tôi lườm một cái rõ dài, hừ nhẹ: “Người cao mét chín tôi còn từng hôn, cậu kiêu cái gì?”
Không khí lập tức trầm xuống.
Thẩm Triệt chau mày, nụ cười biến mất: “Lâm Tố, cậu vừa nói gì?”
Ơ? Sao Thẩm Triệt lại biết tên tôi?
Tôi còn đang ngẩn ra, thì trước mắt bất ngờ xuất hiện một gương mặt đẹp đến choáng ngợp, phóng đại gấp đôi.
Thẩm Triệt cúi người, ánh mắt hơi nguy hiểm:
“Nói thử xem, với chiều cao này, cậu làm sao mà hôn được người mét chín?”
3
Chắc tại tôi chột dạ quá rõ ràng.
Thẩm Triệt nhận ra tôi đang nói dối, nét mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Cậu ta đứng thẳng người, từ trên cao liếc nhìn tôi một cái, dáng vẻ vừa ngầu vừa khiến người ta muốn đấm.
Cảm giác đúng là bị xúc phạm thật.Đ.ọc tru yện t ạ i pa ge b ắ,p c,ả i đ á/ng y e u
Tôi lập tức bước lên thùng nước, nhân lúc Thẩm Triệt chưa kịp phản ứng thì túm lấy cổ áo cậu ta, bắt cậu ấy cúi đầu xuống.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi ngửi thấy hương thơm từ người cậu ta – mùi trái cây pha gỗ, dịu nhẹ mà xen lẫn chút dục vọng.
“Ực.” Tôi nuốt nước bọt, lấy lại khí thế: “Là hôn thế này đấy, thấy chưa?”
Giây tiếp theo, đám đông lại nổ tung như vỡ chợ.
Trong tiếng gào “hôn đi hôn đi” vang dội, tôi… vinh dự mà trật chân.
Xung quanh chẳng có gì để bám, lúc ngã xuống tay tôi theo phản xạ lại bám trúng… quần của Thẩm Triệt.
Trong tầm nhìn của tôi, giày thể thao của Thẩm Triệt phủ lên bởi một mảnh vải đen.
Không khí bỗng yên lặng như đường phố lúc rạng sáng.
Trong tâm thế “còn nước còn tát”, tôi nhân lúc bò dậy đã tiện tay giúp Thẩm Triệt mặc lại quần.
Tôi thề…
Tôi tuyệt đối không thấy cậu ấy mặc bên trong bộ đồ trẻ trung ấy một cái… quần hoa đỏ đúng chuẩn phong cách Đông Bắc.
“Lâm… Tố.”
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên từ trên đầu.
Tôi rùng mình, rồi phát hiện chân mình… đã rời khỏi mặt đất.
Thẩm Triệt thế mà trực tiếp xách tôi lên như xách mèo.
Nghĩ đến chuyện cậu ấy vừa hạ gục một ông béo nặng hai tạ khiến ông ta dịu ngoan như chim non, tôi hoảng tới mức vùng vẫy không ngừng.
Trong lúc giãy giụa còn lỡ tay đấm cậu ấy hai cái.
Bị lột quần rồi lại ăn mấy đấm, Thẩm Triệt còn chưa kịp xử lý tôi thì đã bị Chu Dư An từ xa phi tới… đạp ngã ra đất.