Năm 4 đại học, học kỳ cuối.
Sau khi biết mình chỉ là tiểu thư giả, tôi bắt đầu điên cuồng tiết kiệm tiền.
Đối mặt với em gái cùng cha khác mẹ, tôi hỏi:
“Cái túi còn dùng không? Không dùng thì cho chị xin nhé.”
Đối mặt với thanh mai trúc mã, tôi hỏi:
“Nồi niêu xoong chảo còn dùng không? Không thì cho tớ luôn nha”
Đối mặt với vị hôn phu, tôi hỏi:
“Nhẫn cưới còn cần không? Không cần thì…”
“Chu Sở Mễ.”
Anh nghiến răng nghiến lợi:
“Em có muốn bán cả anh luôn không?”
“Cũng được.”
Tôi liền đăng bài lên tường tỏ tình:
【Cho thuê vị hôn phu, 10.000 một ngày.】
【Cao 1m90, 26 tuổi, 18…,ai muốn hiểu sao thì hiểu nha.】
Một đêm nọ, tôi bị anh ép vào sau cánh cửa.
“18cm? Ai nói vậy, rõ ràng là 20cm.”
1
Tôi mơ một giấc mộng.
Trong mơ, tôi là tiểu thư giả.
Sau khi tốt nghiệp đại học năm tư,
Tiểu thư thật quay về đầy khí thế,
Không nói không rằng đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Kỳ lạ là…
Người thật đó lại có gương mặt giống hệt Lý Lan Lan – bạn cùng lớp đại học của tôi.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không chịu nổi cú sốc này.
Giữa những lời đàm tiếu, tôi thất thần bước vào dòng xe đang lao tới…
Giấc mơ đó chân thật đến đáng sợ, khiến tôi không thể không suy nghĩ nhiều.
Tôi lén lấy tóc của mình, của Lý Lan Lan và cả ba tôi, đi xét nghiệm ADN.
Không ngờ rằng…
Tôi thật sự là tiểu thư giả.
Còn tiểu thư thật, chính là Lý Lan Lan.
Nếu giấc mộng đó là điềm báo thì…
Cuộc sống yên bình của tôi chỉ còn lại nửa năm cuối cùng mà thôi.
Tôi trở về nhà.
Đúng lúc em gái kế Chu Thư Ý từ ngoài trở về.
“Trời ơi, ba đúng là cố chấp mà.”
“Em đã nói em có quá nhiều túi xách rồi, ông ấy vẫn nhất quyết mua cho.”
“Tiếc thật, chiếc này mới đeo có một tháng, giờ lại phải xếp xó trong tủ mất rồi.”
Ánh mắt tôi lặng lẽ liếc xuống chiếc túi cô ta đang đeo.
Chu Thư Ý vẫn tiếp tục huyên thuyên.
Nhưng sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị chiếc túi kia hút lấy.
Dù sao thì tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà thôi.
Vậy tại sao không tận dụng nửa năm này để lấp đầy kho bạc cá nhân?
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lên tiếng:
“Cái túi còn dùng không? Không dùng thì cho chị xin nhé”
Chu Thư Ý lập tức im bặt.
Một lúc sau, cô ta mới phản ứng lại:
“Cái này chị cũng có rồi mà? Sao còn…”
“Đừng nói nhảm, cho không thì nói một câu.”
“Muốn à? Năn nỉ em đi rồi em…”
“Cầu xin em đó, em gái à.”
Chu Thư Ý ngớ người.
Một hồi lâu sau, mặt đỏ ửng.
“Gì vậy? Dạo này trốn học nhiều quá, bị ba phát hiện rồi cắt thẻ à?”
“Chu Sở Mễ, chị đúng là chẳng có giá trị gì ngoài cái mặt này.”
“Có một người chị như chị, em đúng là…”
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Nhanh chân đi thẳng lên lầu.
“Nhớ chụp ảnh cái túi rồi gửi xác nhận tự nguyện cho tặng nha.”
Chu Thư Ý: …
Đêm đó, tôi mở một tài khoản bán đồ secondhand.
Tất cả những thứ có thể bán được đều được tôi treo lên.
Mấy món hàng hiệu mà bình thường có tiền cũng chưa chắc mua được,
Giờ tôi đem bán phá giá.
Khách hàng ai nấy đều là dân sành đồ.
Chẳng mấy chốc, đồ treo lên không kịp để bán.
Tôi bắt đầu dạo quanh vòng bạn bè.
Tìm kiếm nạn nhân kế tiếp sau Chu Thư Ý.
Hôm sau.
Trong quán cà phê.
Thanh mai trúc mã – Giang Miên, đẩy kính mắt lên, lạnh lùng nói:
“Phòng thí nghiệm bận lắm, có gì nói nhanh.”
“Thấy vòng bạn bè của cậu, dạo này định chuyển nhà à?”
Giọng điệu đầy châm chọc:
“Sao, tôi sắp đi rồi, không còn ai để cậu bắt nạt nữa, luyến tiếc hả?”
Nghe vậy, mắt tôi sáng rỡ:
“Nhà cậu không có ai ở à?”
“Vậy nồi niêu xoong chảo còn giữ làm gì? Không thì cho tớ luôn nha.”
Giang Miên bị sặc nước, ho đến mức không thở nổi.
“Ba cậu… cắt thẻ rồi hả? Hay là Hách Đình Xuyên phá sản rồi?”
Nhờ câu nói của cậu ấy, tôi mới sực nhớ ra còn một người như vậy.
Hách Đình Xuyên—bạn trai mạng của tôi.
So với nhà họ Hách, nhà họ Chu chẳng là gì cả.
Theo lời Chu Thư Ý thì:
Tôi mà được cậu ta để mắt đến, đúng là vận cứt chó.
Nếu không phải do gia đình cậu ta thúc ép cưới xin,
Thì chắc chắn sẽ không thèm nhìn đến bình hoa như tôi.
Tôi chẳng để tâm.
Ban đầu quen nhau trên mạng,
Chỉ để ứng phó với ba tôi cứ suốt ngày giục cưới.
Nên khi Hách Đình Xuyên đề nghị gặp mặt ngoài đời,
Tôi chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Một bữa tiệc riêng tư,
Cũng đủ để bịt miệng người nhà.
Sau đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa.
Dường như đã mặc định giữ khoảng cách ngầm ấy.