Lỡ gửi nhầm tin nhắn định gửi cho bạn thân sang cho chồng cũ.

“Tối nay em qua chỗ anh ngủ nhé.”

Tôi giả chết suốt hai tiếng đồng hồ, tin nhắn của anh lại tiếp tục nhấp nháy trong khung trò chuyện.

“Sao em vẫn chưa đến?”

“Anh đợi đến mức hoa cũng tàn rồi.”

“Anh tắm xong hết rồi.”

1

Tôi và Từ Chu Dã quen nhau qua buổi xem mắt, kết hôn chưa đầy hai năm đã ly hôn.

Không vì điều gì khác, chỉ vì mối tình đầu – bạch nguyệt quang của anh ấy đã trở về.

Tại bệnh viện nơi tôi phát hiện mình mang thai, anh đang ở đó cùng người cũ của mình – Hạ Nhan.

Hạ Nhan là một nghệ sĩ cello nổi tiếng, trên đường đến tiệc chúc mừng sau buổi biểu diễn thành công thì gặp tai nạn xe.

Ngay khi nghe tin, Từ Chu Dã đã vội vã chạy đến bên cô ta.

Còn tôi thì chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn họ.

“Chu Dã.”

Hạ Nhan nhìn anh đắm đuối.

Từ Chu Dã quay lưng về phía tôi, tôi không thấy được vẻ mặt anh.

Nhưng cái ôm cuối cùng giữa họ lại đâm sâu vào tim tôi.

Tôi khẽ vuốt bụng,

“Con yêu, sau này con chỉ có mẹ, không có cha.”

2

Tôi đã biết từ lâu rằng mối tình đầu của Từ Chu Dã đã quay về.

Bởi vì cô ta đã thêm tôi trên WeChat từ một tháng trước.

WeChat hiện lên dòng chữ “Đề cử bạn bè”.

Tôi không kết bạn WeChat với mấy người anh em của Từ Chu Dã, chúng tôi chỉ có chung một nhóm chat, thỉnh thoảng rủ nhau đi dã ngoại hay ăn uống.

Đã mấy tháng rồi không có tin nhắn nào trong nhóm.

Còn người nhà của anh thì tôi đều có kết bạn.

Bố mẹ anh rất quý tôi, trước khi kết hôn mẹ Từ đã thường xuyên nhắc đến tôi, thỉnh thoảng còn tặng tôi những món quà đắt tiền, trời lạnh còn nhắn nhủ tôi mặc ấm, còn chu đáo hơn cả mẹ ruột tôi.

Sau khi cưới thì lại càng thân thiết.

Cả gia đình họ đối xử với tôi chẳng khác nào con gái ruột.

Chỉ có một người, từ đầu đã không hài lòng với sự xuất hiện của tôi.

—— Em gái của Từ Chu Dã, tên là Từ Thanh Phong.

Chắc chắn mười phần hết tám, chính cô ta là người đã giới thiệu WeChat của tôi cho Hạ Nhan.

3

Lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt người nhà của Từ Chu Dã,

Cô ta đã đứng một bên, nói năng chua ngoa mỉa mai.

“Cô ấy đâu phải chị Hạ Nhan, nấu một bữa cơm cũng không biết.”

“Người ta dùng tay để chơi đàn cello, còn tay cô dùng để làm gì?”

“Không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa.”

“Không biết tự soi gương xem mình có xứng không.”

Tôi:?

Mẹ Từ trừng mắt nhìn Từ Thanh Phong một cái,

“Không biết nói năng thì ngậm miệng lại cho tôi,”

“Mau im miệng, ăn cơm của cô đi.”

Bữa cơm đó nhìn chung cũng khá hòa thuận, nếu như không có Từ Thanh Phong cứ đứng bên cạnh châm chọc móc máy thì chắc sẽ tốt hơn nhiều.

4

Tôi cũng rất lo lắng, tuy rằng tôi và Từ Chu Dã quen nhau qua buổi xem mắt.

Nhưng tôi không muốn sau khi kết hôn, trong lòng chồng mình vẫn còn một người phụ nữ khác.

“Từ Chu Dã, anh vẫn còn thích Hạ Nhan sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 

Từ Chu Dã khựng lại một chút, rồi nói:

“Nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy.”

Câu trả lời lập lờ của anh khiến tôi rất tức giận.

Không chịu nói rõ ràng chính là trong lòng còn giấu giếm.

Tôi tiếp tục truy hỏi:

“Nếu trong lòng anh vẫn còn cô ấy, vậy có công bằng với em không?”

“Em không để tâm quá khứ của anh thế nào, nhưng tương lai em muốn cùng anh sống tốt.”

“Nếu trong lòng anh vẫn còn cô ấy, vậy chuyện cưới xin của chúng ta cứ hoãn lại đi.”

Tôi thật lòng nghiêm túc với Từ Chu Dã.

Lúc mới xem mắt, có thể chỉ là để đối phó với cha mẹ, nhưng sau khi tiếp xúc, tôi thực sự đã yêu anh.

Anh cao ráo, có cơ bụng sáu múi, hài hước dí dỏm, vừa đẹp trai lại có tiền.

Hỏi xem có cô gái nào lại từ chối nổi một anh chàng sáu múi như thế?

Tất nhiên là không.

Tôi đổ gục ngay lập tức.

Chỉ mong có thể đường hoàng mà sờ cơ bụng của Từ Chu Dã.

Từ nhỏ đến lớn, cả đời tôi còn chưa từng sờ qua cơ bụng.

Khát khao không chịu nổi.

Đừng hỏi tôi, hỏi thì tôi chỉ có thể nhận mình là đồ mê trai.

Việc chúng tôi quyết định kết hôn nhanh như vậy, phần lớn là vì tôi quá chủ động.

Tôi chủ động hẹn anh đi ăn, đi xem phim.

Chủ động nắm tay anh.

Chủ động nói những lời tình cảm khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Thậm chí nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi, cũng là do tôi chủ động.

5

Hôm đó chúng tôi vừa xem phim xong,
Anh đưa tôi về nhà.

Ánh trăng dát lên màn đêm một tầng sáng mỏng manh dịu dàng.
Vạn vật lặng im, chỉ còn tiếng ve sầu râm ran.

Một nam một nữ đứng dưới ánh trăng.
Nếu không làm chút chuyện mờ ám thì thật có lỗi với bầu không khí ấy.

“Từ Chu Dã~”
Tôi gọi anh lại khi anh đang định quay đi, giọng mang theo chút ngại ngùng.

“Anh lại đây một chút, em có chuyện muốn nói.”

Anh cắm tay vào túi quần, cười cợt nhả mà bước đến gần.

Tôi chạy nhanh đến, ôm lấy anh.

Rồi nhón chân, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.

Gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ thoáng ửng hồng,
Hàng mi run rẩy lộ rõ sự căng thẳng của cô.

Cơ thể của Từ Chu Dã cứng đờ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Có lẽ anh không ngờ tôi lại chủ động như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào bờ môi ẩm ướt của anh một lúc, rồi lại cúi đầu hôn tiếp.

Lần này tôi học theo mô tả trong tiểu thuyết, mở miệng ra quyến rũ anh,
Anh rất phối hợp — lập tức mắc câu.

Lúc tôi còn đang loay hoay dò đường, thì anh đã phản khách vi chủ.

Một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại giữ chặt đầu tôi.

Không biết đã qua bao lâu, cả hai chúng tôi thở dốc tách ra.

Tiếng thở gấp giữa đêm yên tĩnh vang lên rõ ràng đến lạ.

Mặt tôi đỏ bừng như lửa cháy.

Anh khẽ cười khúc khích trong lồng ngực, ôm tôi chặt hơn.

Cúi người, để cằm tựa lên vai tôi.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đầy mê hoặc phả bên tai tôi như thiêu đốt:

“Em đấy, em đúng là yêu tinh nhỏ, anh sắp bị em mê chết rồi.”

Trong lòng tôi hân hoan reo vui — cuối cùng cũng cưa đổ được anh.

Hừ, đồ ngốc.