Sau kỳ thi đại học, tôi mới biết nam thần học bá mà mình thầm yêu bấy lâu nay đã có bạn gái.
Mối tình đơn phương của tôi vừa chớm nở đã tắt lịm trong trứng nước, tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt.
Tôi kéo cô bạn thân là Trì Hỉ vào quán bar, định tổ chức một “lễ truy điệu” cho mối tình vừa chết của mình.
Tôi và Trì Hỉ đều là lần đầu uống rượu, gọi luôn hai anh chàng phục vụ rượu tới ngồi cùng.
Uống hai ly rượu xong, tôi đã chẳng còn phân biệt nổi đông tây nam bắc.
“Anh ơi, anh có cơ bụng không?” Tôi hỏi trong cơn say lờ đờ.
“Có chứ.”
“Cho em xem được không?”
“Chuyện này thì…”
Tôi chưa kịp nghe anh ta trả lời xong đã đưa tay chộp tới.
Ngay lúc sắp chạm được mục tiêu, một bàn tay to, xương khớp rõ ràng bỗng ấn tay tôi xuống.
Tôi ngẩng đầu đầy khó chịu, liền đối mặt với một đôi mắt giận dữ.
“Anh… anh Yến… sao lại là anh?” Tôi lắp bắp, vừa say vừa chột dạ.
Tôi dám dẫn em gái anh ấy vào quán bar, chẳng lẽ anh tới tìm tôi tính sổ?
Không dám ngẩng đầu, tôi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, mong anh có thể nể tình chúng tôi lớn lên cùng nhau mà tha cho tôi một lần.
Cảm thấy có bóng đen nhào về phía mình, tôi lập tức nhắm mắt lại chờ đòn.
Anh ấy muốn đánh tôi rồi! Mẹ ơi cứu con!
Nhưng cơn đau tôi tưởng tượng không hề tới, thay vào đó là cảm giác… bồng bềnh trên không trung.
Trời đất ơi, tôi đang nằm trong lòng anh ấy.
Dù vòng tay của anh rất ấm áp, tôi cũng rất thích… nhưng tôi là người biết giữ chừng mực.
“Anh… anh ôm nhầm người rồi đó… em gái anh kia kìa…” Tôi líu lưỡi vì rượu, nói cũng chẳng rõ ràng.
Anh vẫn bế tôi bước ra khỏi quán bar, không hề để tâm đến lời tôi.
Trì Hỉ vẫn còn ở đó, tôi không thể đi được. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng hoạn nạn, cùng vinh nhục mà! Bây giờ chính là lúc phải “cùng hoạn nạn”!
“Tiểu Hỉ… Tiểu Hỉ à…” Tôi vừa rên rỉ vừa gọi tên cô ấy.
Tôi phải tìm được cậu, dù là đông tây nam bắc, trực giác sẽ dẫn đường cho tôi…
Tôi thấy lông mày của Trì Yến khẽ nhíu lại, chết rồi, anh ấy bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, tiêu đời tôi rồi!
Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên: “Dịch Tinh sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Anh ấy đang… giải thích với tôi!
Tôi quay đầu nhìn lại, qua khe hở giữa cánh tay Trì Yến, tôi thấy Lục Dịch Tinh đang bế Trì Hỉ đi ra ngoài.
Tôi yên tâm rồi, ngày mai Trì Hỉ sẽ cùng tôi chịu trận.
Vòng tay của Trì Yến thật ấm áp, tôi thấy đầu đau nhức, thôi thì… ngất luôn một giấc vậy!
Sáng hôm sau, tôi và Trì Hỉ tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường lớn.
Là phòng của Trì Hỉ, xem ra tối qua tôi say khướt nên bị Trì Yến đưa về nhà anh ấy.
Tôi – Mạnh Hi, Trì Hỉ, Trì Yến và Lục Dịch Tinh – bốn người chúng tôi lớn lên cùng nhau, bố mẹ hai bên đều quen biết.
Tôi và Trì Hỉ bằng tuổi, còn Trì Yến và Lục Dịch Tinh lớn hơn hai tuổi, hiện tại đã học xong năm hai đại học, chuẩn bị vào năm ba. Còn tôi và Trì Hỉ vừa mới thi xong đại học.
“Xong rồi, Tiểu Hỉ, hôm qua uống rượu bị anh cậu bắt gặp, chắc chắn anh ấy sẽ méc mẹ tớ mất, phải làm sao bây giờ?”
Sở dĩ tôi sợ Trì Yến như vậy là vì anh ấy quản tôi và Trì Hỉ cực kỳ nghiêm. Còn nghiêm hơn cả mẹ tôi nữa.
Chỉ cần chúng tôi phạm sai lầm, anh ấy sẽ mắng tới tấp.
Mẹ tôi lại còn vỗ tay tán thưởng bên cạnh, tôi có muốn cãi cũng không dám.
Hơn nữa, anh ấy lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, khiến tôi và Trì Hỉ cứ nhìn thấy là đã run như cầy sấy.
“Tiểu Hi, đừng sợ, chúng ta mười tám tuổi rồi, có thể uống rượu rồi mà.”
Tôi nghĩ lại cũng đúng, trước đây Trì Yến không cho chúng tôi uống rượu vì bảo là chúng tôi chưa đủ tuổi.
Giờ thì đã trưởng thành, uống một chút cũng không sao.
Haha, dọa chính mình thôi!
Hai chúng tôi đầy khí thế rửa mặt chải đầu.
Nhìn thấy Trì Yến, tôi chẳng còn sợ hãi gì nữa.
Chị em tôi bây giờ đã mười tám tuổi, anh đâu còn lý do để đi méc mẹ tôi nữa.
Lúc ăn sáng, Lục Dịch Tinh cũng tới.
Trên bàn ăn, quả nhiên Trì Yến không nhắc gì đến chuyện uống rượu hôm qua.
Tôi và Trì Hỉ liếc nhau, âm thầm đập tay dưới bàn.
“Tiểu Hi, Trì Hỉ, hai em quyết định xong chưa? Dự định đăng ký trường nào?”
Trì Yến vừa hỏi, vừa múc cho tôi một bát cháo, đặt bên tay phải tôi.
Lời nói của anh như chạm vào ký ức đã bị tôi chôn vùi.
Trước kỳ thi đại học, mục tiêu của tôi là Đại học Trung Hải, bởi vì tôi thầm yêu học bá lớp tôi – Giang Dữ Thành.
Trong buổi lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi, cậu ấy đã nói rõ mục tiêu của mình là Đại học Trung Hải.
Để có thể thi cùng trường với cậu ấy, ba tháng trước kỳ thi, tôi đã bắt đầu “cày cuốc” điên cuồng.
Với năng lực bình thường của tôi, chỉ miễn cưỡng đủ điểm vào một trường đại học loại một, nhưng chắc chắn không thể đậu nổi 985 hay 211.
Mà Đại học Trung Hải của Giang Dữ Thành thì tôi hoàn toàn không đủ điểm.
Thành tích của Trì Hỉ rất tốt, chắc chắn đủ sức vào 985.
Cậu ấy nói sẽ giúp tôi ôn tập, nhưng tôi từ chối.
Dù tôi cũng rất muốn cải thiện thành tích, nhưng việc chiếm dụng thời gian ôn thi của người khác, nhất là trước kỳ thi, chẳng khác nào tội ác trời không dung đất không tha.
Huống chi, Tiểu Hỉ là bạn thân nhất của tôi, tôi không thể kéo cậu ấy xuống theo được.
Đúng lúc tôi còn đang tiếc nuối vì không thể học cùng trường với học bá, Trì Yến đã tìm đến tôi.
Anh nói: “Anh giúp em ôn tập.”
Trời ơi, khoảnh khắc đó, Trì Yến như tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm!
Giọng nói của anh ấy chính là âm thanh dễ nghe nhất mà tôi từng được nghe!
Anh Trì Yến và Lục Dịch Tinh đều học ở Đại học Nam Đô, có họ giúp đỡ thì chắc chắn tôi sẽ vượt cấp!
“Anh Trì Yến, hạnh phúc nửa đời sau của em trông cả vào anh đấy!” Tôi cảm động suýt khóc.
Trì Yến hơi sững lại, ánh mắt bỗng trở nên u tối.
“Tranh thủ thời gian đi, sau giờ học anh sẽ đến nhà em dạy thêm.”
Nói xong, anh quay người bước đi, lúc rời đi tôi thoáng thấy trong mắt anh có một tia buồn.
Tôi đâu có chọc giận anh ấy mà… chắc mình hoa mắt thôi.
Từ hôm đó, mỗi ngày Trì Yến đều đến đúng giờ để dạy kèm tôi.
Ngoài việc phải hoàn thành bài tập trên lớp, tôi còn phải làm hai đề thi mỗi ngày theo yêu cầu của anh.
Sai chỗ nào là bị bắt phải tìm hiểu kỹ từng lỗi, thật sự mệt đến phát điên.
Đã mấy lần tôi muốn bỏ cuộc.
Mỗi lần như thế, chỉ cần Trì Yến nói một câu, tôi liền có động lực sống lại.
Anh bảo: “Em mà còn như vậy, thì đừng mơ học cùng trường với Giang Dữ Thành nữa.”
Quả nhiên, trời không phụ lòng người có công.
Điểm thi đại học của tôi tăng tận 60 điểm, cuối cùng cũng đủ vào Đại học Trung Hải – trường của Giang Dữ Thành.