5
“Em gái xinh thế này cơ mà.” Người kia cúi xuống nhìn tôi một lượt, “Nhưng sao trông quen quen nhỉ?”
“Đuổi cô ta ra ngoài.”
Giọng Chu Thanh Vãn đầy chán ghét, tiện tay ném chiếc áo khoác thẳng lên đầu tôi.
Cái đồ này… đúng là chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp nào!
Đầu tôi nặng trĩu, cả người nóng bừng như phát sốt.
Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông định “trả hàng” tôi, tức đến bốc khói.
Nhưng Chu Thanh Vãn chỉ quay lưng về phía tôi, đến một cái liếc mắt cũng tiếc không buồn cho.
Tôi rã rời ngồi bệt xuống đất, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài miên man cùng…
Cái mông săn chắc cực kỳ hút mắt.
Không biết là dây thần kinh nào chập mạch,
Hay là do thuốc bắt đầu có tác dụng.
Tóm lại là—
Tôi bỗng nổi hứng, lao đến ôm chặt lấy chân Chu Thanh Vãn, rồi…
Cắn mạnh một phát vào phần mông được vải đen bọc kín kia.
“……”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Một lúc sau.
Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh:
“Ghê thật đấy, vụ tấn công kinh hoàng nhất lịch sử.”
“Cô gái này đúng là nhân tài, hahaha.”
“……”
“Thanh Vãn à, không ngờ cậu chơi táo bạo vậy luôn?”
6
“Rắc rắc rắc.”
Tôi nghe thấy âm thanh xương khớp ma sát.
Ngẩng đầu nhìn lên, đốt tay của Chu Thanh Vãn siết chặt đến trắng bệch.
Tôi sợ quá, run lên một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo đôi phần.
“Tôi không cần anh nữa.”
“Dù sao trông anh cũng chẳng ra sao.”
Tôi liếc một vòng, chọn đại một người đàn ông mặc âu phục đứng gần.
Nhưng tay còn chưa kịp túm lấy cà vạt anh ta,
Thì sau gáy tôi đã bị ai đó bóp chặt.
“Cô muốn chết thật à, hửm?”
Mùi hương quen thuộc cùng cảm giác áp lực cực mạnh bao trùm từ phía sau.
Giọng nói của Chu Thanh Vãn lạnh lẽo và đè nén như tiếng gầm trong đêm.
Anh ta ra tay khá mạnh, tôi có cảm giác chỉ cần vặn thêm một chút là cổ tôi sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc ấy—
Ánh mắt Chu Thanh Vãn rơi vào gương mặt tôi.
Động tác khựng lại.
Đôi mắt phượng sắc bén chậm rãi dịu đi.
Tôi cảm thấy những ngón tay đang bóp cổ mình khẽ run lên một chút.
“…Giang Chí?”
7
“Giang Chí?”
“Là Giang Chí của Đại học Sơn không?”
Những người đàn ông khác trong phòng vừa nghe thấy cái tên đó liền đồng loạt sững lại, rồi quay sang nhìn tôi.
Phản ứng này… rất không bình thường.
Nhưng tôi lúc này đã không còn sức mà suy nghĩ thêm gì nữa.
Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái quá tải, ngay cả hơi thở cũng nóng hừng hực.
“Khó chịu quá…”
Tôi rên khẽ.
Lúc này Chu Thanh Vãn mới chú ý đến vẻ đỏ bừng bất thường trên mặt tôi.
“Giang Chí, cô sao vậy?”
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
Hơi thở nam tính bao phủ lấy tôi một cách mãnh liệt, tôi gần như theo bản năng lao vào người Chu Thanh Vãn.
Trước khi đến đây, tôi còn cẩn thận học chút kiến thức lý thuyết.
Cho nên, tuy chưa kịp làm gì nhiều.
Nhưng chỉ vài câu trêu ghẹo vừa bật ra khỏi miệng—
Cả đám người trong phòng đã chạy hết sạch.
“Giang Chí, chẳng lẽ cô…”
Chu Thanh Vãn dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh ta giữ chặt tay tôi lại, giọng nói khàn đặc.
“Tôi đưa cô đến bệnh viện.”
8
“Tôi không đi.”
Tôi đã tốn bao nhiêu can đảm mới dám chủ động, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?
Trong lúc giằng co, tôi kéo đứt mấy cái nút áo sơ mi của anh ta, phần vành tai và yết hầu cũng đầy dấu hôn tôi để lại.
“Giang Chí.” Anh cuối cùng cũng đỏ cả mắt, “Nhìn kỹ đi, tôi là Chu Thanh Vãn.”
Tôi bị anh bắt buộc phải ngẩng đầu.
Trước mắt là gương mặt đầy phóng túng, ánh mắt phượng sâu thẳm như đang nhìn cún con cũng chứa đầy dịu dàng.
Cơ thể anh thì khỏi phải chê.Đ ọ.c t ạ/i truyen/2k . c om đ ể ủ n/g h,ộ tá c g!iả
Bên dưới lớp áo sơ mi là cơ bắp sắc nét, gợi cảm một cách âm thầm mà đầy cuốn hút.
“Chu Thanh Vãn.” Tôi cúi sát vào anh, thì thầm: “Tôi muốn anh.
Tôi muốn Chu Thanh Vãn.”
Không khí trở nên mờ ám một cách rõ rệt.
Câu nói đó—
Không nghi ngờ gì đã phá tan phòng tuyến cuối cùng của Chu Thanh Vãn.
Anh lập tức phản khách vi chủ.
Bàn tay to bóp lấy cổ tôi, trong giọng nói đầy vẻ kìm nén:
“Giang Chí, nếu ngày mai cô dám không nhận chuyện này… thì đừng trách tôi.”
9
Nhưng rồi, Chu Thanh Vãn chỉ vừa tháo một nút áo sau cổ tôi thì đã dừng lại.
Anh kéo chăn bên cạnh đắp lên người tôi, rồi đứng dậy, hơi thở gấp gáp.
“Giang Chí, chuyện này là thừa nước đục thả câu, cô hiểu không?”
“Tôi có thể chịu trách nhiệm.
Nhưng tôi sợ cô sẽ hối hận.”
Tôi chỉ nghe thấy anh đang từ chối tôi.
“Ngay cả anh… cũng không thích tôi sao?”
Cho dù… tôi đã chủ động đến thế.
Nước mắt tôi bất ngờ trào ra không kiểm soát.
Kỷ Tuế Vân không yêu tôi.
Ngay cả người tôi phải bỏ tiền ra thuê, cũng chẳng muốn đụng vào tôi.
Cơ thể vốn còn nóng rực, trong phút chốc liền lạnh băng.