Còn gì tệ hơn chuyện trốn làm đi xem mắt rồi bị sếp bắt gặp?
Chắc là xem mắt gặp phải sếp rồi.
Rối như tơ vò.
“Không phải đâu sếp, để tôi giải thích.”
Tôi cố gắng hết sức để gỡ tội cho mình, Lục Ứng Hoài mặt không cảm xúc chỉ vào thái dương.
“Cô nghĩ tôi ngốc sao?”
“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, cô còn cãi chối.”
Được rồi, nãy giờ tôi giải thích cũng bằng thừa, Lục Ứng Hoài chẳng buồn nghe lấy một chữ!
Chúng tôi nhìn nhau im lặng, anh ấy không nói, tôi cũng không dám rời đi.
Dù sao thì ở bên cạnh sếp như ở bên hổ, lỡ đâu anh ấy không vui mà đuổi việc tôi thì sao?
Tôi làm tổng thư ký ba năm mới được vào vị trí này, sắp được thăng chức tăng lương, tôi phải cẩn thận, cúi đầu làm người.
“Vừa nãy cô nói gì nhỉ? Ly hôn mang theo hai đứa con?”
“Đúng lúc, tôi không sinh được con, mang con cô về nhà tôi.”
???
Tôi chết lặng tại chỗ.
Câu này là do tổng giám đốc đại nhân học cao, thu nhập khủng, yêu cầu cao nói ra sao?!
Tôi lập tức cảnh giác nhìn quanh, may mà không có ai nghe thấy, nếu không mai công ty chắc rớt giá sàn.
Lục Ứng Hoài hơi nhíu mày: “Chỉ là để đối phó với mẹ tôi thôi, cô hiểu mà, người lớn cứ thúc giục chuyện cưới xin.”
Nhận thấy ánh nhìn rực cháy của tôi, sếp của tôi bất đắc dĩ giải thích đôi câu.
Cảm giác sung sướng lan khắp cơ thể tôi, đầu óc lâng lâng.
Sếp hạ giọng dịu dàng giải thích lý do cho nhân viên, ai sướng?
À, thì ra là tôi!
“Người nhà cô không giục à?”
Tôi khoanh tay, tựa lưng ra sau: “Đâu có ai nỡ gả con gái mình đi chứ.”
Lục Ứng Hoài khẽ cười hai tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy hàm ý: “Ồ, đây không phải lần thứ mười tám cô đi xem mắt đấy chứ?”
Khi bí mật của tôi bị vạch trần, đầu óc tôi xoay nhanh như chong chóng, run giọng nhìn anh ấy: “Công ty không cho phép yêu đương.”
“Tôi là sếp.”
“Nói anh đấy, anh là sếp mà còn định mang cái đầu này à?”
“Quy định là chết, người là sống, tôi có thể thay đổi.”
Lục Ứng Hoài thật đúng là cáo già.
Đáng ghét.
“Tại sao lại là tôi?!”
Anh ấy nheo mắt nhìn tôi: “Tình cờ gặp thôi.”
“Đáng ghét cái chủ nghĩa tư bản, tính chơi tôi không mất tiền à? Nuôi tình nhân cũng phải tốn tiền chứ!” Tôi nhỏ giọng lầm bầm.
Tình huống này thật nguy hiểm, trai đơn gái chiếc, lửa gần rơm, lỡ như thật sự, thật sự…
“Hai mươi vạn một tháng.”
“Được, ký hợp đồng đi.”
Cười chết mất, ai lại từ chối tiền cơ chứ.
Hai mươi vạn một tháng, tôi phải kiếm bộn tiền rồi.
Lục Ứng Hoài nhướn mày: “Đồng ý nhanh vậy sao? Ban đầu tôi còn định cò kè, chuẩn bị dưới năm mươi vạn.”
Tôi run run tay không thốt nên lời, lần này là lỗ nặng rồi.
Lỗ bằng nửa căn nhà.
Ngày hôm sau, công ty ban hành thông báo mới: cho phép yêu đương nơi công sở.
Tuyệt thật, Lục Ứng Hoài ra tay quá nhanh.
Tôi nhìn thẻ ngân hàng vừa được cộng thêm hai mươi vạn, thở dài, miễn sếp vui là được.
Tôi sắp xếp xong một đống hồ sơ, mang vào cho tổng giám đốc ký.
Vừa bước vào, một đôi mắt ti hí đã nhìn tôi chằm chằm.
Tổng giám đốc cười híp mắt: “Gia Ninh à… phải chúc mừng cô trước rồi.”
“Chẳng lẽ tôi được thăng chức?!” Tôi mừng rỡ vô cùng, mong chờ từng ngày cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tổng giám đốc gật đầu: “Thư ký tổng tài, đặc cách đấy.”
Tôi hít một hơi lạnh, câu chửi nghẹn trong cổ họng không thốt ra nổi.
“Gia Ninh, tương lai sáng lạn đấy.”
Ánh mắt tổng giám đốc nhìn tôi đầy ẩn ý, cả người tôi cứng đờ.
… Không đúng, sao nghe câu này nó cứ sai sai ấy.
Vậy là Lục Ứng Hoài đã mở cửa sau cho tôi sao?
Chết thật, tôi vừa mới ngồi xuống bàn làm việc chưa được hai phút, người bên phòng tổng giám đốc đã xuống dọn đồ đạc giúp tôi chuyển chỗ làm.
Tôi nhìn lịch trình dày đặc của Lục Ứng Hoài mà phải thốt lên bái phục.