Khi xin nghỉ phép, tôi lỡ tay gõ thiếu chữ h trong từ “tôi bị sốt” (我发烧了)rồi gửi thẳng cho tổng tài.
Đầu óc đang choáng váng mà tôi lại còn lỡ dại tiếp tục gửi tin nhắn dồn dập:
“Anh Phó, làm ơn cho em đi!”
“Xin anh thương em một chút!”
“Em thật sự chịu không nổi nữa rồi!”
Cuối cùng, tôi lại lỡ tay thêm cú nữa:
“Hu hu hu, giờ em chỉ muốn ngủ thôi!”
Tổng tài ngẫm nghĩ mất năm phút rồi nhắn lại:
“Chịu đựng thêm một chút được không?”
“Anh còn một cuộc họp nữa.”
1
Tôi nhìn chằm chằm vào lịch trình dài dằng dặc xoay quanh Phó Dịch mà tức đến nghiến răng, lôi nhiệt kế ra đo.
“38,6 độ.”
Tôi vừa xoa trán vừa cầm điện thoại lên—
“Trợ lý Lâm, kế hoạch thay đổi, tối nay cùng tôi bay đến Kinh An.”
Trong đầu lập tức hiện ra vẻ mặt lạnh lùng của Phó Dịch.
Tôi tỉnh táo ngay tức khắc.
Nếu tôi mà vác cái thân ốm yếu này theo anh ta đi công tác, chắc chắn sẽ chết ở đất khách quê người!
Dù sao thì trước khi tôi đến, đã có tận mười chín trợ lý bị anh ta doạ cho nghỉ việc rồi.
Thế là tôi cắn răng nhắn:
“Anh Phó.
Chuyện gấp lắm.
Tôi bị sốt rồi.”
Ý là: Tôi xin nghỉ, anh có thể gọi quản lý già họ Triệu hay trợ lý da ngăm họ Lý đi cùng cũng được.
Sợ bị mắng, tôi nhấn gửi xong liền uống thuốc hạ sốt rồi nằm im như chết.
Hoàn toàn không nhận ra vì tay trượt mà tôi gõ thiếu chữ h trong từ “sốt” (fever thành feverless kiểu vậy).
Phó Dịch lập tức nhắn lại:
“?
Ý gì vậy?”
Tôi suýt sặc thuốc.
Tên này quá vô tình rồi đấy!
Còn hỏi ý gì!
Đầu đau như búa bổ, cổ họng như nuốt dao lam.
Tôi tủi thân đến bật khóc, vừa khóc vừa gõ:
“Anh nói xem là ý gì!
Là nghĩa đen đấy!d oc tr uyen t ạ i pa ge b a p c ải đá ng y e u
Tôi làm việc với anh hơn một năm rồi, đến chút yêu cầu nhỏ này anh cũng không đáp ứng nổi sao?
Không có công thì cũng có khổ chứ?
Chúng ta còn là bạn học cũ, anh đừng là đồ Phó bóc lột nữa chứ?”
Tôi khóc đến nghẹn thở.
Nước mắt rơi lộp độp lên màn hình điện thoại.
Không biết thế nào mà ứng dụng tự động mở sang trang… nợ tiền.
“Chờ thanh toán: 2.500.”
Tôi lập tức thấy hối hận.
Định rút lại tin nhắn, ai ngờ bấm nhầm thành xoá.
Hoảng quá, tôi quét sạch cả lịch sử trò chuyện.
Vài giây sau, Phó Dịch gửi tin:
“Em chắc chứ?”
Trên TV lúc đó đang chiếu cảnh nhân vật nữ phụ quỳ giữa mưa tầm tã…
Tôi bỗng loé lên ý tưởng.
“Anh Phó, xin hãy chiều tôi!
Xin anh thương tôi chút đi!
Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi!”
Không thì tôi là trâu là ngựa cũng chẳng dám xin nghỉ.
Thuốc bắt đầu ngấm, đầu óc tôi mơ màng.
Hai mắt tối sầm.
Tôi thầm nghĩ, lời hay ý đẹp đã nói hết rồi, sống chết tuỳ trời thôi.
“Hu hu hu, giờ tôi chỉ muốn ngủ!”
Và tôi ngủ thiếp đi.
Bên kia màn hình, người đàn ông mặc vest chỉnh tề, lạnh lùng cao quý, nhìn chằm chằm dòng chữ “Giờ tôi chỉ muốn ngủ với anh!” mà bối rối cực độ.
Phó Dịch kéo lỏng cà vạt.
Liếc nhìn các giám đốc dự án đang ngồi đầy trong phòng họp.
Ngón tay thon dài lật trang tài liệu, miệng nhàn nhạt nói:
“Chịu đựng thêm chút được không?
Anh còn một cuộc họp nữa.”
2
Tôi ngủ rất say.
Say đến mức lúc rớt từ ghế sofa xuống đất, tôi còn tưởng mình vừa được… chôn sống.
“A—đau!”
Tôi rên rỉ bò dậy khỏi nền nhà.
“Mắc sốt mà không biết đi bệnh viện, chỉ biết làm phiền người khác.”
Một bóng áo blouse trắng lướt qua:
“Bệnh viện bận thế, còn phải đích thân đến tận nơi khám cho cô.”
Đoạn Hoài Xuyên đưa thuốc kháng viêm cho tôi.
Sau đó lạnh mặt giật miếng dán hạ sốt, “bốp” một tiếng dán thẳng lên trán tôi, không chút nhẹ tay:
“Dậy ngay, đi viện xét nghiệm máu cái nữa.
Kiếp trước chắc tôi nợ cô, một cái theo dõi sức khoẻ mà phải dùng điện thoại tôi để liên kết.”
Tôi nhìn người anh trai tốt của mình—
Ừm.
Trông anh ấy đang rất bực.
Không phải giả vờ đâu.
Sợ anh lại như lần trước, tóm gáy tôi mách mẹ, tôi lập tức bật dậy.
Vừa cầm lấy điện thoại thì tin nhắn chưa đọc hiện lên:
“Chịu đựng thêm chút được không?
Anh còn một cuộc họp nữa.”
…