Trong lúc chiến tranh lạnh với chồng, tôi bỗng phát hiện mình đã mang thai.

Vấn đề là… làm sao để thông báo chuyện này một cách vừa giữ được thể diện, vừa không quá gượng gạo?

Tôi lên mạng cầu cứu, và quyết định nghe theo lời khuyên của một cư dân mạng tự xưng có mười năm tuổi nghề đọc tiểu thuyết ngôn tình:

Bước một, mang thai rồi thì cứ chạy – gọi là “mang thai bỏ trốn”.

Bước hai, khi ăn cơm thì giả vờ buồn nôn.

Bước ba, đặt lịch phá thai, nhưng để lại số điện thoại của anh ấy…

Mọi chuyện đang tiến triển đúng “kế hoạch”, cho đến khi tôi nhìn thấy anh nổi điên thật sự — mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu, gào lên hỏi bác sĩ tình hình.

Tôi mới chợt khựng lại:

Khoan đã… hình như… tôi chơi hơi quá tay rồi!?

1

Tin tốt: Tôi mang thai rồi.

Tin xấu: Đang chiến tranh lạnh.

Phải làm sao để báo tin này cho Lục Diêu Yến mà vẫn giữ được phong thái đây?

Tôi đăng ảnh que thử thai lên mạng, hỏi ý kiến cư dân mạng.

Cư dân mạng nhiệt tình nhiều không đếm xuể, chưa đầy một lúc mà đã có cả nghìn bình luận.

【Nói với anh ta là đứa bé không còn nữa rồi, vì đang chiến tranh lạnh với ba nó nên bị đông chết rồi】

【Nói thẳng trước mặt anh ta: “Tôi không phải một mình chiến đấu!”】

【Năm năm sau quay về với năm đứa sinh năm】

【Bảo với anh ta: “Lại đây, em có chuyện muốn nói”】

Cư dân mạng thời nay đúng là rất có tâm giúp người thật.

Nhìn lượt bình luận cứ tăng vùn vụt, tôi không khỏi cảm thán:

Thời buổi này người tốt vẫn còn nhiều lắm.

Trong hàng vạn bình luận, tôi lập tức bị thu hút bởi mấy câu hot nhất:

【Mang bầu thì bỏ chạy đi, tôi đọc tiểu thuyết mười năm rồi, có kinh nghiệm đầy mình】

【Trước tiên đến bệnh viện đặt lịch phá thai, điền số điện thoại của anh ta, rồi lén đến thành phố S giúp tôi làm nửa ngày】

Nửa câu sau tôi tự động bỏ qua.

【Khi ăn cơm, nôn vài tiếng trước mặt anh ta, rồi lập tức chạy vào nhà vệ sinh】

Mấy người có “thâm niên mười năm đọc tiểu thuyết” làm tôi thấy rất đáng tin.

Tôi nhìn điện thoại đã cả buổi không có tin nhắn trả lời, lại nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Diêu Yến thì càng tức, bèn đưa tay kéo anh ta vào danh sách đen.

Cái đồ ngốc họ Lục không biết nói chuyện, anh cứ ngoan ngoãn nằm trong blacklist mà bận rộn việc anh đi.

Tôi còn có một món quà siêu to khổng lồ đang chờ anh đó.

2

Bước đầu tiên trong kế hoạch bỏ nhà ra đi: chọn một chiếc xe ưng ý từ gara.

Tôi liếc mắt một cái đã chọn trúng chiếc Bugatti màu đen bóng mà Lục Diêu Yến yêu thích nhất.

Chính là em rồi, đứa con cưng của anh Lục Diêu Yến.

Để đúng chuẩn phong cách tiểu thuyết, tôi đặc biệt chọn đúng ngày anh ta bận túi bụi để lái xe phóng đi.

Vừa lái siêu xe, vừa đón gió nhè nhẹ, tôi không nhịn được mà thở dài cảm thán — đây mới là cuộc sống! Lục Diêu Yến, anh cứ ở chỗ nào mát mẻ thì cứ việc ở yên đó đi.

Đường sá thông thoáng, tôi mang theo hành lý chuyển đến nhà cô bạn thân Phòng Vi Vi.

Nằm dài trên ghế sofa nhà cô ấy, tôi kể tường tận kế hoạch hành động của mình.

Không ngờ cô ấy cười đến gập cả lưng, dựa vào vai tôi mà cười đến mức không đứng nổi.

“Không phải, Thời Lạc Ninh, cậu đang nghĩ cái gì vậy?” — Cô ấy khó hiểu, “Cậu có chỗ nào không vừa mắt với tổng giám đốc nhà tụi mình thế?”

Nhắc tới là tôi lại tức muốn phát điên.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lý do khiến chúng tôi chiến tranh lạnh trước đây đúng là hơi… thiếu chính đáng.

Ví như: Lục Diêu Yến đi công tác quên mua túi Hermès phiên bản mới cho tôi — nhưng cuối cùng phát hiện là do tôi quên nói.

Hoặc: vào kỳ dâu, anh ta lại ăn đồ Tứ Xuyên ngay trước mặt tôi…

Nhưng!

Lần này thì hoàn toàn là lỗi của Lục Diêu Yến!

Tôi quả quyết nói với Phòng Vi Vi.

“Kể nghe coi, lần này là chuyện gì?” — Cô ấy nhướng cằm, bốc miếng khoai tây, trông chẳng khác nào đang coi kịch.

Từ hồi đại học cho tới khi tôi kết hôn hai năm nay, thái độ cô ấy nghe chuyện tôi với Lục Diêu Yến cãi nhau lúc nào cũng vậy.

Vì trong lòng cô ấy đã mặc định rằng chúng tôi không thể nào cãi thật sự được.

Cô ấy đã “lock đôi” tôi với anh ta từ lâu rồi.

“Đừng ăn nữa!” — Tôi gạt tay cô ấy ra, “Phòng quân sư, chỉnh đốn lại thái độ cho tôi, lần này không giống mấy lần trước đâu!”

“Rõ, Thời thủ trưởng.”

Lý do dẫn đến chiến tranh lạnh lần này giữa tôi và Lục Diêu Yến, thật sự là bi thương đến mức người nghe rơi lệ, kẻ thấy xót xa.

3

Hôm đó, sau khi nghịch ngợm mấy chiếc túi xách bảo bối của mình xong, tôi bỗng dưng nổi lòng tốt, quyết định đến phòng làm việc xem thử Lục Diêu Yến đang bận rộn cái gì.

Tôi băng qua phòng ngủ, bước vào phòng làm việc, đứng phía sau anh.

Anh đang cầm điện thoại như thể đang nói chuyện với ai đó, tay còn lại thì cầm một tấm ảnh.

Tôi bất ngờ thò đầu ra từ phía sau lưng anh: “Lục Diêu Yến!”

Bình thường nếu đang bận, anh sẽ ngước lên nhìn tôi một cái, ra hiệu bảo tôi lại ngồi bên cạnh anh. Còn nếu không bận, anh sẽ kéo tôi ngồi lên đùi, cùng anh xem đống tài liệu nhàm chán mà tôi chẳng hứng thú gì.

Nhưng lần này, anh lại luống cuống như đang giấu thứ gì đó. Vừa nghe thấy tiếng tôi, anh đã vội nhét tấm ảnh vào ngăn kéo.

“Lục Diêu Yến, anh giấu cái gì vậy?”

Ánh mắt anh lảng tránh, né ánh nhìn của tôi. Một người luôn điềm tĩnh lý trí như anh mà giờ lại có chút chột dạ hiếm thấy.

“Không có gì cả, chỉ là mấy thứ linh tinh thôi.”

“Lục Diêu Yến!” Tôi bắt đầu kích động. “Anh đang nói dối!”

Anh, mỗi lần nói dối đều sẽ vô thức gõ gõ cái gì đó bên cạnh.

Tôi đưa tay muốn mở ngăn kéo của anh ra.

“Không có gì thật mà!” Anh giữ chặt tay tôi, không cho tôi đụng vào.

Ngay sau đó, anh nhanh chóng khóa ngăn kéo lại.

“Lục Diêu Yến, rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể nói cho tôi biết?” Tôi không hiểu, chỉ thấy đau lòng.

Từ lúc quen anh đến giờ, anh chưa từng che giấu tôi điều gì.

Dù công ty có khủng hoảng, tài liệu tuyệt mật cũng đặt trước mặt tôi, cho tôi xem tùy ý.

Vậy mà lần này, anh lại tránh né ánh mắt tôi, kiên quyết không chịu nói.