Sau một năm sống trong cuộc hôn nhân không tình dục với một đại lão giới giải trí Bắc Kinh, tôi không chịu nổi nữa, quyết định tìm anh ta nói chuyện ly hôn.
Không ngờ lại tình cờ nghe thấy anh đang khóc lóc với anh em của mình.
“Tôi thấy hết rồi, cô ấy thả tim liền ba anh trai sáu múi.”
Anh ấy khóc to như trẻ con, còn người anh em kia thì tức giận không nén nổi.
“Cậu không dám làm thì sẽ có người khác làm thay. Đến lúc chị dâu bị người khác cướp mất, tôi tặng cậu cả bịch khăn giấy để khóc.”
Anh ấy ngừng khóc, giọng khàn khàn:
“Người ta có thể là khách sạn, nhưng tôi mới là nhà. Chỉ cần cô ấy vẫn muốn quay về, cái gì tôi cũng chấp nhận.”
Người anh em thở dài:
“Cũng không biết là ai, suốt ngày sợ dọa vợ nên cứ lặng lẽ bò khắp mạng bằng tài khoản phụ.”
Tôi như có linh cảm, liền lục tìm tài khoản phụ của anh – Tiểu số của Thẩm Sách.
Toàn bộ là các bài cầu cứu.
【Cuối cùng cũng cưới được người mình yêu, nhưng tôi có vấn đề nghiện, sợ làm cô ấy sợ thì phải làm sao?】
1
Lúc Thẩm Sách đang tắm, tôi lôi bộ đồ ngủ ren mới mua ra, mặc vào rồi dựa nghiêng trên giường chờ anh.
Tôi và anh đã kết hôn được một năm. Anh bận rộn công việc, phần lớn thời gian sau khi cưới là ngủ lại công ty hoặc ngủ trong thư phòng.
Đến mức tôi không còn nhớ lần cuối cùng hai đứa nằm cùng giường là khi nào nữa.
Không lâu sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Thẩm Sách chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vừa đi ra vừa lau tóc.
Thấy tôi, động tác của anh khựng lại một chút, rồi lại giả vờ bình thản tiếp tục lau tóc.
Ánh mắt tôi dõi theo từng bước chân anh.
Không thể phủ nhận, điều kiện ngoại hình của Thẩm Sách rất tốt.
Bỏ qua gương mặt hoàn hảo không chê vào đâu được, thì chiều cao 1m88, cơ bắp cánh tay săn chắc, rõ nét, và lồng ngực nở nang đầy sức mạnh—nói thế nào cũng không giống một người lãnh đạm chuyện chăn gối.
Vậy mà anh thực sự chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó.
Một năm kết hôn, thật sự không có lấy một lần.
Anh cầm lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi.
“Đắp đi.” Giọng điệu bình thản, chẳng thể đoán nổi đang nghĩ gì.
Tôi nhanh tay giữ lấy cổ tay anh, cào nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
“Chồng à…”
Tôi thấy yết hầu của Thẩm Sách khẽ chuyển động, không khí đột nhiên đặc quánh lại.
Trong lòng tôi âm thầm đắc ý.
Nếu đến nước này mà anh còn nhịn được thì hoặc là có vấn đề, hoặc là bệnh thật.
Hôm nay nhất định phải “xử” được anh.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, ép anh cúi đầu xuống, rồi hôn lên môi anh.
Thẩm Sách lập tức vòng tay ôm lấy eo tôi, đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt.
Khi tôi đang lâng lâng vì cảm giác này, thì anh đột nhiên dừng lại.
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Để anh giúp em.”
Đầu óc tôi còn mơ hồ, chưa hiểu anh nói “giúp” là giúp gì.
Chỉ thấy anh thản nhiên mở ngăn kéo, lấy ra… một chiếc bao ngón tay.
Ngay lập tức tôi hiểu ra anh định làm gì, lửa giận trong lòng “bùng” lên.
Khi Thẩm Sách chuẩn bị tiến tới, tôi liền gạt tay anh ra.
“Thẩm Sách, anh bị khóa trinh tiết à?”
“Không… không có.” Thẩm Sách hơi ngớ người, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo chút tủi thân.
Anh mà cũng biết tủi thân?
“Thật à?”
Tôi cố tình đá vào chân anh đầy khiêu khích.
“Không đeo khóa trinh tiết mà nhìn thế kia cũng không có vấn đề, sao lại cứ ‘cứng’ mà không chịu dùng?”
Thẩm Sách mím môi, mặt đỏ lên, im lặng không nói.
Nhìn dáng vẻ ấy của anh, tôi càng tức, vừa tức vừa tủi.
“Nếu anh không muốn thì nói thẳng, chẳng lẽ tôi còn ép được anh chắc?”
“Anh không muốn nhưng có khối người muốn, đàn ông trên đời thiếu gì!”
Đã ít gặp nhau, mỗi lần cũng đều là tôi chuẩn bị đủ thứ, đến cuối cùng, anh chỉ lấy ra cái bao ngón tay.
Tôi làm gì phải chịu ấm ức thế này?
“Anh… anh không phải không muốn.” Thẩm Sách luống cuống giải thích, định ôm tôi, nhưng bị tôi đẩy ra.
“Chúng ta bình tĩnh lại đi.”
Tôi tiện tay vơ lấy một cái áo, đứng dậy rời khỏi phòng.
2
Tôi chạy đến nhà cô bạn thân Hứa Lê, lôi cô ấy từ trên giường dậy để uống rượu với tôi.
Ngửa cổ tu một ngụm lớn, chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát.
Hứa Lê khuyên:
“Uống ít thôi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đâu.”
“Cái người suốt ngày uống bia ngâm kỷ tử như cậu mà còn dám lên mặt với tôi à?”
Tôi lại ngửa cổ uống thêm một ngụm.
“Chị đây điều kiện cũng đâu tệ, sao anh ta lại như thế chứ?”
Hứa Lê nhíu mày suy nghĩ:
“Tớ thấy chỉ có ba khả năng: một là anh ta bất lực, hai là anh ta thích đàn ông, ba là đang giữ thân cho người khác.”
Bất lực?
Chắc không đâu.
Mặc dù anh ấy chưa từng thực sự chạm vào tôi, nhưng mỗi lần có phản ứng đều rất rõ ràng.
Thích đàn ông?
Cũng không có vẻ gì.
Hồi cấp ba đến đại học, chúng tôi học chung trường, cũng có không ít nam sinh tỏ tình với anh ấy, nhưng chưa từng thấy anh ấy để mắt đến ai.
Giữ thân cho người khác?
“Cho chị tớ à?”
Hứa Lê sững người, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
“Cũng có khả năng đó thật.”
Tôi nheo mắt lại.
Sao tôi lại quên mất chuyện này.
Tôi là người kết hôn thay thế, ban đầu đối tượng kết hôn của Thẩm Sách vốn không phải tôi.