Để theo đuổi nam chính,mỗi ngày tôi đều đặt phần ăn sáng tự tay làm vào hộc bàn của anh ấy.
Cho đến một ngày, trước mắt tôi xuất hiện dòng bình luận nổi bật:
“Bạn nữ phụ kia, cậu đặt lâu như vậy mà không phát hiện là đặt nhầm sao?”
“Đó là bàn của phản diện mà!”
“Nhưng mấy người có nhận ra không, từ khi nữ phụ đưa nhầm bữa sáng, tên phản diện nhà nghèo, gầy trơ xương vì không có tiền ăn cơm, hình như mập lên chút xíu rồi.”
“Chứ sao nữa, nữ phụ làm sandwich mà như dồn đồ ăn cho lừa ăn, thịt rau nhét đủ cả, thiếu điều tự mình chui vào luôn thôi!”
“Haiz, phản diện này cũng tội, còn tưởng nữ phụ thật lòng thích mình, ai ngờ người ta chỉ là đưa nhầm thôi.”
Bước chân tôi dừng lại ngay cửa lớp.
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy ở hành lang phía trước,một thiếu niên gầy gò, trông có vẻ u ám, đang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.
1
Lúc hệ thống tìm thấy tôi,tôi đang giúp mẹ bán bánh kếp trước cổng trường.
Nó nói tôi là nữ chính, nhiệm vụ là chinh phục nam chính, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
Giữa làn khói dầu bốc lên, tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Có ăn một phần bánh kếp trứng không?”
Hệ thống: “Cô biết không, nếu tán đổ được nam chính là có tiền đấy!”
Tôi nhanh nhẹn tháo tạp dề bên hông ra: “Sao không nói sớm, đến đây, ta bàn chút nhé.”
2
Tôi không giỏi theo đuổi người ta, chỉ giỏi mỗi việc làm bánh kếp.
Cái hệ thống cũng là đồ ế lâu năm như tôi bày mưu: Rất đơn giản, mỗi ngày đưa bữa sáng cho anh ta, thu hút sự chú ý là được.
Thế là tôi thành thạo làm một phần bánh kếp trứng, tự tin rảo bước tới lớp của nam chính.
Hệ thống vội cản lại: “Đồ ngốc, cậu điên à, nhìn xem người ta đưa gì cho nam chính kìa!”
Nói xong nó lôi ảnh ra dí ngay trước mặt tôi.
Nào là bánh kem dâu hình thỏ tự làm, nào là socola hoa văn rực rỡ, thậm chí còn có cả mì Ý với bò bít tết tạo hình trái tim công phu.
Còn phần bánh kếp của tôi thì… đầy mùi dầu mỡ, nhìn là biết không cùng một thế giới.
Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng bừng tỉnh ngộ.
Thì ra phải là đồ Tây.
Sandwich cũng là đồ Tây mà.
Nhưng nhìn thành quả làm theo video hướng dẫn, tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Cảm giác quá đơn điệu, nhạt nhẽo.
Một lá rau xà lách, một lát giăm bông, một miếng cà chua.
Thế mà cũng gọi là đồ ăn?
Giàu thật là biết cách làm màu.
Thôi để tôi làm cho đúng kiểu “thật” luôn.
Tôi chiên hết các loại nhân bánh kếp rồi nhét vào trong sandwich.
Nào là gà rán thơm phức, thăn heo mềm mọng hấp dẫn, thịt ba rọi xèo xèo chảy mỡ, thêm cả xúc xích Vương Giả mà không ai có thể từ chối…
Cuối cùng, tôi cho thêm bịch khô bò cay卫龙 mà tôi thích nhất.
Tin tôi đi, không ai cưỡng lại được đâu.
Cắn một miếng, ngon đến nỗi bên cạnh có người chết cũng không hay biết.
Tôi cẩn thận nhét chiếc “sandwich” căng phồng đầy ắp nguyên liệu vào túi giấy có in dòng chữ “Bánh kếp trứng nhà họ Lý”, rồi bọc thêm túi nilon bên ngoài.
Hệ thống nhìn xong im lặng một hồi lâu: “Khó đánh giá… nhưng chúc may mắn.”
3
Khó đánh giá gì chứ.
Rõ ràng là rất thành công mà.
Tối hôm đó khi tôi lén lút lẻn vào lớp của nam chính – Giang Trác, chiếc sandwich trong hộc bàn đã biến mất.
Thay vào đó là túi giấy “Bánh kếp nhà họ Lý” được gấp gọn gàng, sạch bong không còn sót lại một cọng rau nào.
Còn được đặt ngay ngắn ở một góc hộc bàn.
Xem ra rất hợp khẩu vị của nam chính rồi.
Đến cả bao bì cũng không nỡ vứt.
Tôi càng thêm tự tin.
Bữa sáng hôm sau được nâng cấp hơn hẳn.
Tôi nhét thêm vài miếng gà rán vào giữa hai lát bánh mì.
Ăn mặn thì tất nhiên sẽ khát nước, tôi còn lén lấy một chai sữa chua uống Anmuxi từ đáy thùng quà biếu của mẹ.
Một tuần sau.
Túi giấy trong hộc bàn của nam chính ngày càng nhiều.
Thậm chí cả chai sữa chua uống Anmuxi cũng được mở ra, rửa sạch, xếp gọn lại.
Đây gọi là… sưu tầm phải không?
Tim tôi không khỏi nhảy nhót phấn khích.
Xem ra nam chính không chỉ yêu thích sandwich của tôi, mà còn “yêu lây” cả tôi rồi.
Chắc hẳn mỗi ngày đều hồi hộp mong ngóng được biết người con gái “xinh đẹp, tốt bụng” đã để bữa sáng là ai để còn tỏ tình.
Phương Tây có cô bé Lọ Lem với chiếc giày thủy tinh, thì phương Đông có tôi – Lý Tiểu Miên – với chiếc sandwich bánh kếp.
Sáng hôm sau.
Tôi cố tình đến trễ một chút.
Quả nhiên trong lớp nam chính có người.
Là một cậu thiếu niên gầy gò quá mức, đội mũ lưỡi trai đen, đang cúi đầu quét dọn.
Không phải nam chính.
Nam chính đâu có cao như vậy.
Nhưng cũng không sao.
Chỉ cần có người làm chứng, chắc chắn sẽ kể cho nam chính biết cô gái “xinh đẹp, tốt bụng” của chiếc sandwich ấy là ai.
Tôi bèn giả vờ ngại ngùng, cố tình để cậu ta thấy mình đặt túi đồ ăn vào hộc bàn của Giang Trác.
Thậm chí còn sợ cậu ta không nhận ra, tôi khéo léo móc tấm thẻ sinh viên trong túi kẹp vào rồi giả vờ làm rơi xuống đất.
Sau đó quay đầu bỏ chạy, không ngoảnh lại.
Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước.
Sau lưng chợt có một cơn gió nhẹ thoảng qua.