Lúc đó đầu tôi bị gì không biết, tại sao lại tham ăn thế chứ?
Nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt lại càng tuôn ra.
Dọa đến mức Lâm Thập Lục vội vàng lấy giấy đưa tôi lau nước mắt.
Nhưng vì khác phái nên lại rút tay về.
“Cô đừng khóc nữa, chỉ là cây lựu thôi mà.”
Chỉ là cây lựu thôi? Sao anh ấy có thể nói như thế được.
“Tất nhiên có chuyện lớn, tôi tưởng chị anh mang đến cho tôi hy vọng, không ngờ lại cho tôi cú đòn đau điếng.”
“Tôi thật sự rất rất cần cây lựu cơ mà hu hu hu.”
Chắc bị tôi khóc dọa đến áy náy, Lâm Thập Lục liền chuyển khoản cho tôi 1000 tệ.
Chương 4
“Đây là bồi thường cho cô, đừng khóc nữa.”
Một ngàn tệ?
“Tôi không cần!”
Tôi lập tức đứng dậy định đi về, nhưng do đột ngột mất trọng tâm nên suýt ngã nhào.
May mà hôm nay Lâm Thập Lục đứng ngay sau lưng tôi, không thì tôi chắc ngã chết luôn rồi.
Nhưng phải nói thật, chị anh ấy nói không sai, cậu này đẹp trai thật đấy!
Tôi mãi đắm chìm trong việc thưởng thức nhan sắc đẹp mà không để ý Lâm Thập Lục trước mặt có chút bất đắc dĩ.
“Cô có giận đến mức phải liều mạng thế không?”
Tôi vội đứng dậy, mặt đỏ bừng.
“Không phải, tôi buồn quá, đầu óc choáng váng chút thôi.”
“Được rồi được rồi, buồn quá mà.”
“Thế này nhé, tôi sẽ tìm cho cô một cây lựu, được chứ? Đừng khóc nữa.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Trời ơi, em trai của Linh Ngọc này còn đáng tin cậy như thế, còn chủ động giúp tôi tìm cây lựu nữa.
Tôi lập tức gật đầu lia lịa, sợ anh ấy đổi ý, còn nắm chặt lấy tay anh ấy.
“Sợ tôi lừa cô vậy à?”
“Đúng vậy.”
Tôi không chịu nổi cơn thịnh nộ của ông chủ đâu, đáng sợ lắm.
Thấy vậy, anh ấy cười bất đắc dĩ rồi dẫn tôi về nhà anh ấy.
Cũng không xa trường học là mấy.
“À đúng rồi, sao anh lại tên là Thập Lục thế?”
“Bởi vì bố tôi thích, ‘Thập Lục’ đọc gần giống ‘Thạch Lựu’, nên đặt tên tôi như thế.”
Được thôi, lại thêm một người cuồng cây lựu.
Rất nhanh, chúng tôi đã đến cổng nhà anh ấy.
Qua cánh cổng lớn, tôi có thể nhìn thấy trong sân có một cây lựu cao vút.
“Vào đi, cô tự chọn nhé.”
Tôi vừa bước vào liền sững sờ.
Trời ơi, cả sân toàn là cây lựu, đủ loại đủ kiểu.
Lâm Thập Lục này đúng là quá đáng tin rồi!
Nhưng quan trọng nhất là tôi nhìn trúng một cây, trong ấn tượng của tôi nó vô cùng quen thuộc.
Chẳng lẽ giống với cây mà tôi đã ăn quả lựu hôm trước?
Tôi cau mày bước gần hơn, lập tức ngây người.
Trời ơi, đây chẳng phải là cây lựu mà tôi đã chăm sóc thay ông chủ trước kia sao?
Cũng là cây chưa từng kết quả.
Về sau nó bị đem đi mất.
Không ngờ lại ở đây!
Hơn nữa trên đó còn dán tấm giấy nhỏ xiêu vẹo với chữ xấu xí của tôi.
“Tiểu Lưu Lưu.”
Nhất thời khiến tôi quay về những ký ức trước đây.
Haiz, nghĩ đến đây tôi thở dài, thật đúng là hội ngộ sau bao năm xa cách.
“Cây này do bố tôi tự tay chăm sóc đấy, đẹp nhỉ.”
Tôi gật đầu, đương nhiên đẹp, cây này là tôi đã chăm nó từ trước kia mà.
“À đúng rồi, nếu cô mang đi thì nhớ cẩn thận, cây này không dễ chăm sóc đâu.”
“Bố tôi chăm sóc rất tỉ mỉ.”
“Cô đừng làm chết nó nhé.” Lâm Thập Lục nghiêm túc nói.
“Làm chết? Không đời nào.”
“Anh biết không? Cây lựu này và anh trước đây đều là tôi chăm sóc mỗi ngày, tôi quen thuộc lắm rồi.”
“Thật à?”