Chương 1

Vì tham ăn, tôi lỡ ăn mất quả lựu mà sếp đã chăm bẵm mấy năm mới kết quả.

Sợ bị anh ấy mắng, tôi lập tức gọi cho cô bạn thân nhờ mua giùm một quả lựu khác.

Ai ngờ khi hàng được giao đến, tôi lại thấy một chàng trai đẹp trai xuất hiện.

“Quả lựu của tôi đâu?”

“Chị tôi nói cô tìm tôi, có chuyện gì sao?”

Chúng tôi cùng lúc cất lời, rồi nhìn nhau trân trối trong im lặng.

Đáng chết thật, Linh Ngọc! Cô ấy không nói với tôi rằng “lựu” này không phải “lựu” kia…

Tôi ung dung ngả người trên chiếc ghế văn phòng trong phòng làm việc của giám đốc.

Tuần này ông chủ không có ở đây, chiếc ghế này chính là của tôi rồi!

Tôi vui vẻ nghĩ thầm, rồi tiện tay hái quả lựu duy nhất từ trên cây lựu bên cạnh.

Phẩy tay một cái, tôi hái quả lựu rồi ăn hết sạch.

Lúc ông chủ còn ở đây thì ghét nhất là có người ăn uống trong văn phòng.

Bây giờ ông ấy không có ở đây, tôi phải ăn cho đã!

Phải nói quả lựu này nhiều nước hơn hẳn loại tôi từng mua, lại đỏ mọng.

Thật tuyệt vời!

Khi tôi ăn xong, tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp.

“A lô?”

“Cô ra văn phòng ông chủ tưới nước cho cây lựu đi, hôm nay tôi quên mất.”

“Được, được.”

Tôi vừa đáp vừa đi quanh văn phòng tìm, tìm mãi mà không thấy cây lựu nào cả.

“Anh Chu à, anh có lừa tôi không? Tôi tìm hoài không thấy cái gì cả.”

“Không thể nào, nó ngay gần cửa sổ trong văn phòng, sát với bàn làm việc.”

Sát với bàn làm việc…

Tôi lẩm bẩm rồi quay lại chỗ ban nãy, ngước mắt lên và đứng sững tại chỗ.

Cả văn phòng chỉ có một cây lựu.

Chẳng lẽ… là cây này sao?

Tôi vội lắc đầu tự an ủi, cây lựu của ông chủ mấy năm nay chưa kết quả.

Bây giờ mà có quả thì chắc không phải đâu.

“Anh Chu, cây lựu của ông chủ ra quả rồi à?”

“Ra rồi, chỉ một quả thôi, cô phải cẩn thận đấy.”

“Đó là cây tài lộc của sếp đấy! Trước khi đi công tác, anh ấy còn nói cây tài lộc ra quả là báo hiệu anh ấy sẽ phát tài đấy.”

Ầm một tiếng, đầu tôi bỗng trống rỗng.

Đầu dây bên kia, đồng nghiệp vẫn đang đùa về ông chủ, nhưng tôi chẳng nghe được gì.

Hoảng hốt cúp máy rồi nhìn vào lịch.

May quá, ông chủ còn đi công tác hai ba ngày nữa mới về.

Tôi liền nhắn tin nhờ cô bạn thân là chủ vườn trái cây mua giúp một quả lựu.

Vừa nhắn xong, sếp đã tag cả nhóm trong cuộc trò chuyện.

“@Tất cả, tôi sẽ về vào ngày mai, mọi người chuẩn bị sẵn kế hoạch dự án nhé. À, Tiểu Chu, quả lựu yêu quý của tôi vẫn ổn chứ?”

“Ổn ạ, hôm nay tôi còn dặn Minh Nguyệt tưới nước cẩn thận rồi.”

Tôi “…”

Anh ấy không nói thì chết à?

Tôi đành cắn răng trả lời “vâng”, rồi lập tức nhắn tin giục bạn thân.

Nếu hôm nay cô ấy không trả lời tôi, ngày mai tôi tiêu đời rồi!

Cây lựu đó là báu vật của sếp.

Bình thường anh ấy tự tay chăm sóc, không cho ai động vào.

Nếu biết tôi đã ăn quả lựu của anh ấy, chắc chắn sẽ gi ế  t tôi mất.

Tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh sếp trở về.

Sếp tôi- dáng người không cao, mặt đầy giận dữ – chỉ tay vào tôi mắng mỏ, đuổi tôi ra khỏi công ty.

Còn bắt tôi bồi thường cho cây tài lộc quý giá.

Trời ơi, thật kinh khủng!

Tất cả là lỗi của đồng nghiệp không nói trước với tôi, nếu không tôi đã chẳng ăn mất rồi.

Hoảng hốt đến mức tôi bắt đầu đổ lỗi lung tung.

Đúng lúc tôi đã nghĩ đến việc chọn sẵn chỗ chôn mình.

Cô bạn thân cuối cùng cũng trả lời.

“Sao thế?”