Học sinh chuyển trường mới – Đới Lệ – thua trò chơi, buộc phải chọn thử thách lớn.

Cô ấy phải tìm một người khác giới để hẹn hò trong một năm.

Đới Lệ chọn Vu Cảnh Xán – thanh mai trúc mã của tôi.

Vu Cảnh Xán vắt chân, hờ hững nói:
“Yêu thì yêu, chỉ là trò chơi thôi mà.”

Cả hội trường lập tức náo nhiệt:
“Hẹn hò thử thách, chẳng khác gì chơi trò gia đình!”

“Dù là trò chơi tình yêu thì cũng phải ra dáng yêu đương chứ!”

“Mở màn cho đẹp vào, hôn một cái đi!”

“Hôn đi!”

“Hôn đi!”

“Phải là kiểu ướt át nha!”

Tôi không lên tiếng, cúi đầu nhìn tin nhắn mới trên điện thoại:

“Tớ làm đề thi đại học năm ngoái rồi, tổng được 550 điểm.”

“Cẩu Đản, anh sắp đuổi kịp em rồi đó!”

“Em nhớ là ai thua thì phải chịu phạt nhé!”

Chịu cái đầu anh á!

Tôi tức đến phát điên.

“Cẩu Đản” là biệt danh hồi nhỏ của tôi khi còn ở nhà bà ngoại – từ lâu đã không ai gọi nữa rồi.

Chỉ có anh ấy mới dám gọi tôi như thế và ngang nhiên khiêu khích, tôi giận đến mức đập tắt màn hình.

Ngẩng đầu lên, Đới Lệ đã ngồi dạng chân trên đùi Vu Cảnh Xán, một tay khoác lên vai anh, tay còn lại ôm chặt lấy eo.

Cả hai hôn nhau điêu luyện, như đã quá quen thuộc, quấn quýt không rời.

Tôi chết lặng, giữa tiếng hò hét reo hò, lặng lẽ như một kẻ ngoài cuộc.

Đầu ngón tay lạnh buốt, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Rõ ràng trước ngày khai giảng lớp 12, khi cả hai ngồi trên đỉnh vòng quay mặt trời, anh ấy từng nắm chặt tay tôi và tỏ tình:

“Chỉ Doanh, em biết là anh luôn thích em mà. Sinh nhật mười tám tuổi của anh, làm bạn gái anh nhé?”

Sinh nhật anh vào cuối học kỳ, tôi cũng từng háo hức chờ đợi ngày đó đến.

Cho đến khi Đới Lệ chuyển đến, bao nhiêu kỳ vọng trong tôi giống như chiếc đồng hồ cát, từng chút một chảy trôi dần đi.

Đới Lệ xinh đẹp rực rỡ, cử chỉ tự nhiên thoải mái, trên người lại toát lên khí chất trưởng thành khác hẳn học sinh cấp ba thông thường.

Mọi người đều tò mò vì cô ấy từ Đế Đô chuyển về một thành phố tuyến hai như nơi chúng tôi đang sống, ai cũng cảm thấy cô ấy đầy bí ẩn.

Khi cô ấy đứng trên bục giảng tự giới thiệu, ánh mắt Vu Cảnh Xán sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô ấy không rời.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang mất dần đi.

Mới khai giảng được một tháng, bọn họ đã rất thân thiết.

Anh ấy vốn quen kiểu “cơm bưng nước rót”, việc gì cũng có người làm giúp.

Thế mà chỉ vì một câu tiện miệng của Đới Lệ: “Muốn ăn kem”, anh lập tức chạy xuống lầu mua liền.

Tan học không còn cùng tôi đi về như trước, cuối tuần cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thỉnh thoảng tôi lướt vòng bạn bè thấy vài bài đăng của Đới Lệ.

Lúc thì cảm ơn Vu Cảnh Xán đã dọn dẹp giúp, lúc lại khoe anh dẫn đi chơi khắp các điểm nổi tiếng ở Đông Thành.

Buồn cười nhất là, đến phiên Vu Cảnh Xán trực nhật, anh ta cứ như ông cụ non ngồi yên một chỗ chơi game, chẳng động tay chân vào việc gì.

Có lần trời mưa, đúng lúc Đới Lệ đến kỳ, anh ta cùng tài xế đưa cô ấy về nhà.

Rõ ràng xe vẫn còn chỗ, vậy mà không cho tôi lên.

Ngay giây phút ấy, chiếc đồng hồ cát trong lòng tôi vỡ tan, thời gian như dừng lại.

Điện thoại rung lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, tôi cúi đầu ủ rũ nhìn:

【Gọi Cẩu Đản, gọi Cẩu Đản!】

Thấy tôi không trả lời, người kia gọi thẳng đến luôn.

Khi Vu Cảnh Xán và Đới Lệ tách nhau ra, đám bạn xung quanh lập tức reo hò phấn khích:

“Dính tơ rồi, dính tơ rồi! Hai người mấy ông đúng là bá cháy!”

“Má ơi, dám thực chiến luôn! Biết vậy nãy tao cũng chọn chơi đại mạo hiểm yêu đương, khỏi hát bài Đắn đo!”

“Vẫn là Đới Lệ biết chơi, chơi đại mạo hiểm mà chọn yêu luôn, quá đã!”

“Nhưng mà, ngày nào Vu thiếu chẳng dính như sam với Chỉ Doanh, ai mà biết hai người đó trước kia có từng yêu nhau thật không?”

“Lập nhóm chat đi! Để hai người đó điểm danh mỗi ngày, hẹn hò làm gì, đi đâu đều phải báo cáo đầy đủ!”

Điện thoại bị gọi tới tấp, tôi vội đeo cặp rồi luống cuống rời đi trong tiếng ồn ào náo nhiệt.

Trong phòng chỉ còn vài lời bàn tán ngượng ngập:

“Tớ hình như lần đầu thấy cô ấy để lộ biểu cảm phát điên trên gương mặt vô cảm đó… Không lẽ đang ghen?”

“Không ghen sao được? Thanh mai trúc mã của mình sắp có người yêu rồi, mà bạn gái lại không phải mình. Trốn đi khóc là chắc.”

Đới Lệ ngạc nhiên nói: “Không đến mức vậy chứ? Chỉ là trò chơi thôi mà, sao lại chơi không nổi?”

Vu Cảnh Xán bật cười: “Chỉ Doanh không phải người nhỏ nhen đâu. Nếu thật sự ghen, anh dỗ là được.”

Cả đám lại “úi giời ơi” đồng thanh trêu chọc.

Tôi đứng ngoài cửa hội sở, bắt máy, giọng nam trầm thấp lười biếng vang lên:

“Cẩu Đản.”

Ngay lập tức, nỗi nghẹn trong lồng ngực tan biến.

Chỉ còn lại một cơn giận muốn đấm người.

Tôi đè nén giọng tức giận nói:
“Liên Thiết Trụ, cậu gọi thêm một tiếng nữa, tôi chặn luôn đấy.”

Cậu ta còn làm nũng:
“Anh sai rồi, A Doanh đừng chặn anh mà.”

“Thấy điểm của anh chưa? Vẫn còn gần một năm nữa, chắc chắn anh sẽ kéo điểm lên.”

“Em có thể nói trước muốn thi trường nào không?”

Tôi tính toán điểm hiện tại, vẫn chưa chắc chắn được, đành lấp lửng:
“Đợi cậu thi thử học kỳ sau được 600 điểm rồi hãy nói.”

Cậu ta nghiêm túc hẳn:
“Anh chắc chắn làm được, chờ đấy.”

Rồi lại hỏi tôi:
“Em đang làm gì vậy?”

Tôi nhìn vào hành lang của hội sở:
“Đang chơi trò chơi tình yêu.”

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, tôi tưởng cậu ta đã cúp máy, nhưng giọng nói lười nhác lại vang lên:
“Tch, yêu thì yêu, chơi thì chơi, ‘trò chơi tình yêu’ là cái quái gì vậy?”

Tôi không nhịn được bật cười chua chát – bọn họ chơi là kiểu đó đấy.

Đúng lúc Vu Cảnh Xán từ phòng bao đi ra, tôi nói:
“Cảnh Xán ra rồi, vậy nhé.”

Môi anh còn ướt, môi dưới bị cắn rách một chút.

Lông mày giãn ra, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Vu Cảnh Xán đứng trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu tôi, nghiêng người nhìn rồi hỏi:
“Không vui à?”

“Chỉ là trò chơi mạo hiểm thôi, cô ấy dám khiêu khích anh trước mặt bao nhiêu người, anh đâu thể yếu thế được.”

“Đàn ông thật sự thì không bao giờ sợ thua, nếu không thì sao xứng với Chỉ Doanh của anh chứ, đúng không?”

“Yên tâm, kế hoạch của chúng ta không thay đổi.”

“Đến sinh nhật anh, em sẽ là bạn gái chính thức của anh, chúng ta cùng thi vào Đại học Đông Thành, rồi cùng nhau đi du lịch.”

Tôi hất tay anh ra, đúng lúc một giọng nữ ngọt ngào vang lên:

“Anh ơi, anh đang làm gì đó?”

Đới Lệ bước ra, đứng cạnh Vu Cảnh Xán, ôm lấy cánh tay anh.

Cánh tay anh sát chặt vào ngực cô ta.

Đới Lệ nở nụ cười rực rỡ:
“Chỉ Doanh, tớ thua trò chơi rồi, mượn anh trai thanh mai trúc mã của cậu một năm nha, cậu không để ý chứ?”

Hôm qua anh còn ở sân bóng trêu tôi bằng ly trà sữa:
“Gọi một tiếng anh là cho em uống.”