“Lâm Thư Di, tôi sẽ khiến cô phải trả giá!”
Trong phòng, Thẩm Dự: 【Vợ uy phong quá! Vợ làm tốt lắm! Tôi vì vợ mà si mê, vì vợ mà cuồng dại, vì vợ mà muốn đập đầu vào tường!】
Thẩm Dự, anh ồn ào quá đấy, biết không?
Đêm hôm đó, khi tôi mơ màng ngủ, bỗng cảm thấy cánh cửa phòng bị ai đó mở ra.
Tôi giật mình, quay lại thì thấy Thẩm Dự lảo đảo đi về phía tôi.
Tôi bật đèn đầu giường, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
Sao lại uống rượu? Anh đã lâu rồi không uống mà.
Chỉ thấy Thẩm Dự hơi nghiêng đầu, má đỏ bừng, tóc rũ lòa xòa vừa đủ che đi đôi mắt mơ màng.
Đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy mê hoặc.
【Làm sao đây… rõ ràng người trước mặt là vợ mình, người mình yêu nhất… nhưng lại muốn gọi tên con ngốc kia.】
Chỉ một câu thôi, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh nâng khuôn mặt tôi lên, môi mấp máy, như thể sắp thốt ra hai chữ “Bạch Mộng.”
Gương mặt điển trai của anh càng lúc càng gần.
Không cho anh cơ hội gọi tên cô ta, tôi trực tiếp hôn lên môi anh, kéo cả hai ngã xuống giường.
… (phần sau tự tưởng tượng nhé, hehe)
Sáng sớm, bầu trời xanh nhạt điểm vài cụm mây trắng, gió nhẹ lay động tán lá ngoài cửa sổ.
“Các người… sao lại có thể như vậy?”
Lại là giọng nói ngạc nhiên pha lẫn bối rối vang lên.
Lại là câu thoại cũ, không thể đổi câu khác được à?
Tôi cũng không hiểu nổi Bạch Mộng bằng cách nào lại chui được vào biệt thự.
Chẳng lẽ đây là năng lực đặc biệt của nữ chính?
Tôi ngẩng đầu nhìn Bạch Mộng, chỉ thấy bữa sáng trong tay cô ta rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi.
Sau đó cô ta che miệng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Dự.
【Phải làm sao đây, muốn chạy theo giải thích với cô ấy. Rồi ôm cô ấy trong mưa, an ủi cô ấy.】
Để tránh tình huống đó xảy ra, tôi lập tức lật người đè lên anh, không cho anh nhúc nhích.
Nhưng lại quên mất là cả hai chúng tôi vẫn chưa mặc gì.
Tôi lúng túng bật cười hai tiếng.
Dưới ánh mắt ửng đỏ nơi khóe mắt của Thẩm Dự, mang theo vài phần kiềm chế, anh lên tiếng:
“Hay là… làm thêm lần nữa?”
……
Lúc ăn sáng, tôi vừa vịn eo vừa quyết định phải nói rõ chuyện này với Thẩm Dự.
Có như vậy mới có thể nghĩ cách xử lý, chứ không thể mãi như vậy được.
“A Dự, em có chuyện này muốn nói với anh. Em có thể nghe được tiếng lòng của anh.”
Nói xong, tôi nghiêm túc nhìn vào mắt anh.
Vẫn là gương mặt lạnh nhạt như thường, chẳng thấy có biểu cảm gì.
Rồi tôi nghe thấy tiếng lòng của anh.
【Thật không đó? Vợ ơi?】
Tôi gật đầu.
【Tuyệt quá! Vậy thì em sẽ biết được suy nghĩ thật sự của anh rồi!】
【Hu hu hu, vợ à, nghe anh nói này.】
【Anh không biết tại sao nữa. Từ năm năm trước, anh bắt đầu phát hiện bản thân không thể làm điều mình muốn, cũng không thể nói điều mình nghĩ.】
【Đặc biệt là sau khi gặp cái người tên Mộng gì đó, anh càng không thể kiểm soát được bản thân. Thường xuyên làm những chuyện anh không hiểu gì cả nhưng lại sốc cực độ.】
Rõ ràng mặt anh vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ, nhưng từ ánh mắt anh, tôi lại thấy được sự tủi thân.
Tôi kéo tay anh lại, cầm trong lòng bàn tay mình chơi đùa.
Tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài, đẹp mê mẩn — đúng gu tôi.
Tôi nghiêm túc phân tích:
“Sau khi tổng hợp lại, em nghĩ anh đang bị cốt truyện kiểm soát.”
“Lúc đầu em tưởng đây là truyện ngôn tình ngọt ngào, nhưng sau mới phát hiện là truyện ngược.”
“Chuyện tối qua chắc là do Bạch Mộng thấy hai chúng ta hôn nhau nên giận dỗi không thèm để ý đến anh, rồi anh uống say, nhận nhầm em thành cô ta…”
【Anh không nhận nhầm em thành cô ta! Anh rất rõ đó là em! Nếu không thì đã không làm như vậy rồi!】
Tôi hơi sững người, nhìn sang Thẩm Dự.
Bất chợt thấy anh rất đáng yêu.
Bề ngoài thì là tổng tài lạnh lùng vô cảm, nhưng bên trong thì lại là một chú cún ngốc hay càu nhàu.
Trong đầu tôi chợt nảy ra vài ý nghĩ có hơi “không đứng đắn”.
Trói anh lên giường, nhìn gương mặt lạnh lùng kia, rồi trêu chọc anh đến phát khóc!
Nhận ra suy nghĩ mình bắt đầu lệch hướng, tôi vội lắc đầu, phủi hết mấy ý tưởng đen tối kia ra khỏi đầu.
Tôi bật cười nhẹ, vỗ về “chú cún to xác đang giận dỗi” này.
“Em biết mà. Ý em là, theo hướng kịch bản, sau chuyện tối qua thì cô ta sẽ giận, bỏ đi.”
“Anh chạy ra ngoài trong mưa để dỗ, rồi cả hai hòa giải, sau đó bắt đầu chuỗi ngày sủng nữ chính vô não.”
“Anh không thể làm trái kịch bản, cũng không thể nói những lời ngược với cốt truyện.”
【Cái loại kịch bản ngu ngốc gì vậy chứ! Tôi ngủ với vợ mình thì cần gì giải thích?!】
Tôi nói tiếp:
“Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là em có thể can thiệp vào hành động của anh, mà anh cũng không phản kháng quá mức.”
Nói đến đây, tôi không chắc có phải ảo giác hay không, mà thấy mắt Thẩm Dự sáng lên vài phần.
【Vậy chẳng phải nếu vợ trói tôi vào giường rồi tha hồ bắt nạt tôi thì tôi cũng không thể phản kháng sao? Tự nhiên thấy hơi phấn khích là sao ta…】
Tôi chọn cách bỏ qua lời độc thoại đầy ‘ẩn ý’ đó.