Khi người giúp việc đưa cô gái đó đi, tôi còn nghe được một câu:

“Cô là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia đưa về nhà đấy.”

Tôi: “……”

Nói dối mà cũng cứng miệng nhỉ!

Cô ta là người đầu tiên được đưa về nhà, vậy tôi là gì? Người đàn ông đầu tiên được đưa về chắc?

Sau khi thay đồ xong, cô gái đó bước ra ngoài.

Phải nói thật, nữ chính đúng là xinh thật.

Sau đó, tôi lại thấy lông mày Thẩm Dự giãn ra, khóe môi còn cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Giọng quản gia vang lên: “Thấy thiếu gia cười rồi, lão nô mừng từ tận đáy lòng!”

Tôi: …… Cạn lời, cạn tới mức không biết nói gì luôn rồi.

Hóa ra trước giờ Thẩm Dự chưa từng cười à?

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Dự:

【Vui cái con khỉ gì! Tôi chẳng vui tẹo nào cả!】

【Cô gái này xấu chết đi được, chẳng bằng một góc vợ tôi!】

【Còn nói cái gì mà thiếu gia cười, chẳng lẽ trước đây tôi chưa từng cười chắc!?】

Tôi nhìn sang Thẩm Dự, nhướn mày lên một cái.

Không hổ là người tôi thích, suy nghĩ giống tôi y đúc.

Để làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tôi quyết định giữ cô gái Thẩm Dự đưa về lại trong nhà.

Trên bàn ăn, cô ta ngồi đối diện tôi, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh, trông vừa đáng thương vừa ngây ngốc.

Nhìn cô ta như vậy, không biết còn tưởng tôi bắt nạt gì cô ta cơ đấy.

Và hiển nhiên, Thẩm Dự chính là người không biết đó.

Anh ta trừng mắt lạnh lẽo nhìn tôi, ánh mắt như đang cảnh cáo tôi đừng có ức hiếp người ta.

Mặc dù tôi biết đó không phải là suy nghĩ thật sự của anh, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà lườm lại một cái.

“Reng reng reng…” Chuông điện thoại vang lên.

Thẩm Dự bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của trợ lý Lâm.

“Thưa Tổng giám đốc, ngài thực sự muốn đề bạt Bạch Mộng làm thư ký tổng giám đốc sao?”

Giọng Thẩm Dự lạnh tanh: “Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai.”

Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh:

【A a a a, bực chết đi được, cái miệng chết tiệt này đang nói cái quái gì thế!】

【Tôi tại sao lại phải đề bạt cái cô gái phân biệt không nổi máy in với máy hủy tài liệu làm thư ký tổng giám đốc chứ!?】

【Cô ta làm mất của tôi một hợp đồng trị giá mười triệu, tôi còn chưa sa thải mà lại còn thăng chức cho? Tôi bị ngựa đá vào đầu à!?】

Tôi nhìn sang Bạch Mộng ở bên cạnh.

Nữ chính ngốc nghếch ngây thơ?

Không không, chắc phải gọi là ngu thật sự!

【Mười triệu đó đủ để mua cho vợ tôi một sợi dây chuyền đẹp mê rồi! Bực chết đi được!】

Sau đó, tôi thấy anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

【Hu hu hu, hôm nay vợ cũng xinh quá trời luôn!】

Thật sự là, cái khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng ấy mà đi kèm với tiếng lòng tấu hài kiểu này, không khỏi khiến người ta rối loạn hình tượng.

Tôi không nhịn được mà phun luôn ngụm sữa ra ngoài.

Trên mặt Thẩm Dự lộ rõ vẻ khó chịu.

Giọng anh lạnh như băng: “Ăn không nổi thì vứt ra ngoài cho chó ăn.”

Còn trong lòng lại là:

【Vợ có sao không, vợ có bị sặc không, muốn lau miệng cho vợ quá, tốt nhất là tôi được phép liếm luôn (biến thái quá, không phải đâu)! Nhưng mà tôi không nhúc nhích được. Bực chết đi được!】

“Khụ khụ khụ…” Tôi thật sự không nhịn nổi mà ho sặc sụa mấy cái liền.

Nhìn thấy lông mày anh cau chặt lại thành hình chữ “川”, rõ ràng là đang không hài lòng với tôi.

Tự dưng tôi nổi lòng xấu, muốn trêu anh một chút.

Cũng là để kiểm chứng, nếu anh bị cốt truyện điều khiển, không thể làm theo ý mình, thì khi bị người ngoài can thiệp, sẽ thế nào?

Tôi bước thẳng tới chỗ anh, uống một ngụm sữa.

Trong ánh mắt kinh ngạc của anh và Bạch Mộng, tôi bất ngờ hôn lên môi anh.

Khi cảm nhận được anh muốn phản xạ đẩy tôi ra, tôi trực tiếp giữ tay anh lại, không cho anh đẩy.

Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy vành tai Thẩm Dự đỏ bừng lên rất nhanh.

【A a a, vợ hôn tôi rồi! Cô ấy hôn tôi thật rồi!】

【Tôi đã nói như thế với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn hôn tôi! Cô ấy thật sự rất yêu tôi!】

【Tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều quần áo và dây chuyền đẹp cho vợ!】

Hai giây sau, tôi rời khỏi đôi môi của anh.

Phải công nhận, môi anh ấy mềm thật.

Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Bạch Mộng chưa kịp phản ứng lại.

Thời gian như thể ngừng trôi trong hai giây.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, mang theo ba phần bướng bỉnh, ba phần yếu đuối, và bốn phần không thể tin nổi.

Chỉ thấy Bạch Mộng như bị đả kích nghiêm trọng, một tay che môi, tay còn lại run rẩy chỉ vào bọn tôi, nói lắp bắp:

“Các… các người… đang làm gì vậy?!”

Làm gì à? Rõ mồn một ra đó còn gì?

Sau đó, cô ta lập tức chạy khỏi biệt thự, bóng lưng trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Tôi chẳng buồn quan tâm, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dự, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.

Cảnh vừa rồi chắc chắn không nằm trong kịch bản, nên anh ấy mới đẩy tôi ra.

Nhưng chỉ cần tôi hơi dùng lực, anh lại không phản kháng nữa.

Chứng tỏ, sự khống chế đó không phải là không thể thay đổi.

Hơn nữa, anh không nói một lời nào, nghĩa là tình huống vừa rồi nằm ngoài dự liệu của kịch bản, chưa có lời thoại ứng biến sẵn.