Trong lúc họp, đối tượng yêu đương online gửi ảnh cơ bụng cho tôi.
Tôi phấn khích quá, gửi nhầm tin nhắn đó cho sếp.

“Chồng ơi, lương tháng này chưa thấy, em thật sự hết tiền rồi.”

Sếp mặt đen như đáy nồi:
“Cút ra ngoài, ở đây không có chồng em.”

Cả văn phòng đều tưởng sếp ghét tôi, thi nhau châm chọc, mỉa mai.

Không ai biết, sau khi tôi chia tay phũ phàng với người yêu online,
sếp đã ôm tôi ngồi lên bàn làm việc của anh ấy, cả người run rẩy.

“Bảo bối, anh không phải sếp, anh là chồng em mà.”

“Đừng ghét anh mà bảo bối, anh yêu em nhiều lắm, đừng chia tay, anh xin em đấy.”

1

Họp hành chán quá, tôi lại lôi anh người yêu trên mạng ra trêu đùa.

【Dạo này áp lực lớn thật may có chồng hiểu chuyện, chạy theo người khác rồi, con cũng ngoan, không phải của mình.】

Anh ấy gửi cho tôi một sticker “ngoan nào, xoa đầu”:
【Bảo bối vất vả quá, anh chỉ muốn bảo bối không làm gì mà vẫn có lương thôi.】

【Anh có thể mua luôn công ty của em được không?】
【Thật sự muốn đi làm cùng bảo bối.】

Bạn trai tôi dễ thương chết đi được, tôi cố tình trêu anh ấy:
【Cho xem cơ bụng cái đi, anh trai!】

【Đang họp đó, bảo bối, lát nữa nha~】

Tôi đang định nhắn lại đùa thêm vài câu thì anh ấy đổi ý cực nhanh:
【Bảo bối đợi anh, anh đi chụp ngay đây.】

Ý là đang họp mà còn lén chuồn ra ngoài chụp ảnh á?
Không sợ bị phát hiện rồi trừ lương hả trời?

Tôi cau mày, định nhắn bảo anh đừng làm loạn, thì đồng nghiệp bên cạnh chọt chọt tôi:
“Nhìn kìa, sếp đỏ mặt rồi đó! Lần này không phải tức giận đâu nha~”

Tôi vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy Mạnh Hoài Chu mặt mày hớn hở đứng bật dậy:
“Chờ vài phút.”

Nói xong anh ta ba bước thành hai rời khỏi phòng họp.

Sếp vừa bước ra, Lâm Lâm đã sán lại, thì thầm tám chuyện bên tai tôi:
“Tớ nghe bên phòng thị trường bảo tháng trước công ty mới đổi người đại diện – hình như là bạn gái của sếp, nữ minh tinh Giang Mãn đó, cậu bảo có khi nào hồi nãy cô ta thả thính khiến sếp đỏ mặt như vậy không?”

Lâm Lâm thở dài:
“Cơ mà Giang Mãn đang nổi, chắc vì sự nghiệp nên không thể công khai, mấy năm nay phải yêu thầm trong bóng tối, sếp cũng thật tội…”

Tôi không có hứng thú với chuyện đời tư của sếp, đang tính ậm ừ cho qua thì tin nhắn của bạn trai online lại tới.

Một loạt ảnh cơ bụng mới chụp.

Tuyệt vời ông mặt trời, thiếu niên cơ bụng mỏng manh sắp đến gặp mặt rồi!

Tôi câu được con cá to như vầy, chẳng khác gì câu được cá vược miệng cong.

Vừa phóng to ảnh vừa đáp lời Lâm Lâm:
“Mỗi nghề mỗi khác, chúc sếp thành công.”

Nhìn thân hình bạn trai mà tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Chỉ tiếc chưa kịp khen ngợi gì thêm thì Lâm Lâm đã thò đầu qua nhìn:
“Xem video hài hả?”

Sợ bị phát hiện đang yêu online, tôi vội lướt sang video ngắn, cười tít mắt:
“Ừ đó, smartphone đúng là có cái gì cũng vui thật.”

2

Mạnh Hoài Chu đẩy cửa bước vào với gương mặt lạnh như băng, cả phòng họp lập tức yên tĩnh như nghĩa địa.

Mọi người đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào anh ta.

Anh ta ngồi xuống ghế xoay, bật trình chiếu báo cáo lượt hiển thị quảng cáo tháng trước — doanh thu rõ ràng đã tăng gấp mấy lần, nhưng anh ta vẫn cau mày chẳng nói lời nào.

Cũng dễ hiểu, làm sếp rồi thì ai chẳng tham.

Nhưng sếp có khó ở hay không, liên quan gì đến tôi.

Tôi thì đang rất hưng phấn, hí hửng chọc ghẹo anh người yêu online:
【Chồng ơi, em nói thật lòng, lương tháng này chưa thấy, em thật sự cạn tiền rồi.】

Tôi còn không dám tưởng tượng ảnh sẽ bị tôi thả thính đến mức nào.

Nhắn xong, tôi chẳng nhận ra mình gửi nhầm, vẫn hăng say gõ tiếp trong ô chat:
“Chồng đẹp trai quyến rũ quá, em muốn trượt cầu trượt trên cơ bụng của anh luôn á!”

Tôi vừa định bấm gửi thì bỗng nhiên trong phòng họp vang lên tiếng quát lớn, dữ dằn:
“CÚT RA NGOÀI! Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CHỒNG EM!”

Tôi bĩu môi đầy khinh bỉ, ghé tai Lâm Lâm thì thầm:
“Ổng bị gì nữa vậy? Tiền mãn kinh hả? Già rồi nóng tính ghê.”

Lâm Lâm cứng đờ người, rít qua kẽ răng:
“Tớ khuyên cậu nên giả vờ ngất luôn đi.”

Tôi đơ người, liếc thấy màn hình chiếu phía trước hiện rõ khung chat…

Một linh cảm xấu ập đến.

Tôi quay đầu lại — quả nhiên, trời sập rồi.

Toàn bộ đồng nghiệp đều mở to mắt nhìn tôi như thấy trò hề.