Kết hôn bảy năm, tôi và Tống Nhiên chỉ ngủ với nhau đúng một lần.

Xong việc, anh ta lạnh nhạt mở miệng: “Chỉ là liên hôn thôi, em cũng không cần phải ấm ức.”

Sau đó tôi nghĩ thông suốt, chủ động đề nghị ly hôn.

Tống Nhiên quả nhiên kích động đến mức tay cầm bút ký còn run lẩy bẩy.

Cho đến khi trước mắt tôi hiện lên một loạt dòng bình luận trực tiếp:

【Đừng mà! Chị ơi!】
【Xin chị thương anh ấy đi! Anh sắp tan vỡ rồi!】
【Khóc đi anh ơi! Đừng chỉ biết chui vào chăn rú rít nữa!】
【Muốn thì giành đi! Chiến đấu đi! Đừng bỏ cuộc!】
【Thôi chị em mình chịu thua đi! Nói gì cũng vô ích với cái đồ não tàn này!】
【Từ nay không còn cơ hội thủ dâm với quần ren của chị nữa rồi~】

1

Tống Nhiên xưa nay luôn nổi tiếng làm việc hiệu quả, mà ký cái tên thôi cũng mất hơn mười phút.

Anh cúi đầu, tay run lẩy bẩy.

Tôi mím môi, né tránh ánh nhìn.

Không ngờ việc tôi chủ động đề nghị ly hôn lại khiến anh ta xúc động đến vậy.

Mãi cho đến khi thời gian từng chút trôi qua, tôi mới kịp phản ứng — có lẽ là anh ta không hài lòng với điều khoản phân chia tài sản trong đơn ly hôn.

Vừa định mở miệng hỏi, thì trước mắt đột nhiên lại hiện lên mấy dòng bình luận.

Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi há miệng, khó tin, phải bình tĩnh lại một chút mới cất tiếng:

“Tống Nhiên?”

“Anh là……”

Còn chưa kịp nói xong.

Tống Nhiên đã đẩy bản thỏa thuận ly hôn có chữ ký của anh về phía tôi, đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng đâu những dòng bình luận vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, chúng lại hiện lên lần nữa:

【Giờ trốn trong nhà vệ sinh khóc thì có ích gì!】
【Khóc, khóc, khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Quần ren cũng khóc ướt mấy cái rồi!】
【Đáng đời không có vợ!】

Tôi chết sững.

Cố tình lờ đi chi tiết “quần ren” đã được nhắc đến vài lần, tôi nửa tin nửa ngờ bước lên bậc thang tầng ba.

Sau lần ngoài ý muốn đó, quan hệ giữa tôi và Tống Nhiên trong nhà đúng là hoàn toàn phân biệt rạch ròi.

Tôi ở tầng hai, anh ở tầng ba.

Tầng ba chỉ có một phòng suite dành riêng cho Tống Nhiên.

Cửa hé mở một khe nhỏ.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh.

Tôi đứng trước cửa, gõ nhẹ:
“Tống Nhiên?”

Tiếng nước lập tức dừng lại.

Qua lớp cửa, chỉ nghe thấy giọng anh truyền ra:

“Lương Uyên, đây là tầng ba của anh.”

“Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

2

Đúng vậy.

Tống Nhiên không cho tôi lên tầng ba.

Giống như mỗi lần anh đi ngang tầng hai, đều cố gắng không nhìn sang bên này.

Tôi bật cười chua chát.

Chợt nhớ lại mấy ngày trước, Tống Nhiên còn dắt cô bạn gái nhỏ đi dự sự kiện công khai.

Lúc tôi xuất hiện, anh ta còn cố ý đưa bạn gái nhỏ ra phía sau che chắn.

Tôi không đi điều tra xem cô gái đó là ai.

Một là, chuyện kiểu này trong giới chẳng có gì lạ.

Hai là, tôi lười. Lười đến mức chẳng muốn tốn thời gian và sức lực vào mấy cuộc tranh đấu giữa phụ nữ, nhất là vì đàn ông.

Còn về tôi và Tống Nhiên.

Chúng tôi là kiểu liên hôn thương mại nghiêm chỉnh nhất.

Từ lần đầu xem mắt, đến đính hôn rồi kết hôn, gấp gáp đến mức chỉ mất một tháng là xong hết.

Thật ra nhà họ Tống kém nhà họ Lương chúng tôi vài bậc.

Nhưng Tống Nhiên nhỏ hơn tôi vài tuổi.

Ba mẹ tôi cố tình chọn một người ít tuổi hơn cho tôi.

Họ nói:
“Trẻ thì mới biết thương người.”

Có lẽ lúc đầu, tôi vẫn còn ôm một chút kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này.

Nhưng ngay trong đêm tân hôn, tôi đã phải đi công tác đột xuất.

Tống Nhiên cũng vậy.

Về sau hai đứa đều bận việc, chẳng có thời gian tiếp xúc, cứ thế mà dần xa cách.

Chỉ khi cần cùng nhau tham dự sự kiện, chúng tôi mới phối hợp diễn vai vợ chồng tình cảm.

Kéo dài được bảy năm, cũng coi như có thể bàn giao lại cuộc đời rồi.

Xác nhận Tống Nhiên không có gì bất thường, tôi cũng chẳng buồn để ý đến những dòng bình luận vẫn nhấp nháy trước mắt.

Trước khi rời nhà, tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn trà trong phòng khách.

Rồi nhắn cho Tống Nhiên một tin, hẹn anh ta đến cục dân chính vào thứ Hai tuần sau để làm thủ tục.

Tống Nhiên trả lời rất nhanh.

Chỉ vỏn vẹn một chữ: “Được.”

3

Lương Tự hẹn gặp tôi.

Lương Tự là em gái tôi.

Cũng giống tôi, không thể tránh khỏi số phận liên hôn.

Nhưng nó mạnh mẽ hơn tôi.

Không thích là không thích, đến cả thủ đoạn cũng mạnh hơn tôi nhiều.

Sau vài vòng rượu.

Nó đột nhiên chuyển chủ đề sang chuyện của tôi và Tống Nhiên.

Nó nói:
“Em thấy anh rể yêu chị đấy, là yêu thật lòng luôn ấy.”

Yêu sao?

Tôi nhấp một ngụm rượu, như bị ai đó xui khiến, buột miệng hỏi lại nó một câu:
“Thế còn em, em có yêu anh ta không?”

Người Lương Tự đính hôn đang dính líu với một nữ minh tinh.

Video còn mấy lần lên hot search, cũng chẳng dẹp xuống được.

Lương Tự vốn yêu ghét rõ ràng.

Có lẽ cuộc hôn nhân mà nhà họ Giang phải cất công chạy chọt xin được này, sắp kết thúc rồi.

Nó lẩm bẩm nhắc đến câu bình luận dưới video kia:
“Người ở trên cao chịu cúi đầu.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó, nâng ly lên, uống cạn một ngụm rượu lớn.

Tôi khuyên nó:
“Cúi đầu cái gì chứ, chơi thôi mà.”

“Nếu tức quá, hay em cũng kiếm ai đó chơi lại một vố, chị chống lưng cho.”

Lương Tự im lặng, có lẽ đang cân nhắc tính khả thi của kế hoạch.

Nó xưa nay vốn chẳng theo khuôn khổ.

Ai cũng nói là do tôi nuông chiều mà ra.

Tôi cong môi cười khẽ, nhưng trong đầu lại không hiểu sao cứ hiện lên hình ảnh Tống Nhiên và cô bạn gái nhỏ đó ở bên nhau.

Dạ dày tôi nóng rát như bị lửa đốt.

Tôi đẩy ly rượu sang một bên.

Không rõ là đang khuyên nó, hay đang tự khuyên chính mình.

“Thôi đi, cảm giác mới mẻ rồi cũng qua, nhiều nhất ba ngày là chán.”

Cho đến khi những dòng bình luận trước mắt ngày càng dày đặc, khiến tôi dần đờ người, không thể tin nổi.

【Lúc nãy đồng ý ly hôn dứt khoát bao nhiêu, giờ đuổi theo nhìn thảm hại bấy nhiêu!】
【Làm ơn đi! Nữ chính ngầu ngầu chưa từng tranh đấu vì đàn ông đâu! Đừng có kéo cả cô em họ mượn tạm từ họ hàng xa ra nữa!】
【Anh trai à, anh như vậy thì chị nhà tin kiểu gì là anh yêu chị ấy thật chứ!】