Kiếp trước, tôi vì giận dỗi mà kết hôn với một anh thợ sửa xe – người mà tôi luôn lạnh nhạt, hờ hững.

Cho đến khi tôi qua đời vì ung thư.

Linh hồn tôi lặng lẽ đi theo anh suốt ba tháng, mới biết thì ra bao năm qua anh vẫn luôn âm thầm yêu tôi, kìm nén, nhẫn nhịn.

Không ngờ lại có thể quay về đêm tân hôn năm ấy.

Anh vừa bị tôi đá khỏi giường, đang cúi người nhặt áo khoác dưới đất, chuẩn bị rời đi.

Tôi nhào tới ôm lấy eo anh từ phía sau:
“Anh… đừng đi, được không?”

Hơi thở của Tần Dạng khựng lại, cả người run rẩy không cách nào khống chế, nhưng anh lại bật cười lạnh:

“Sao? Không cần giữ mình vì hắn ta nữa à?”

01

Sau khi tôi chết, linh hồn không tan biến mà lặng lẽ quanh quẩn bên Tần Dạng.

Tang lễ vừa kết thúc, đã có bà mối tới mai mối.
Tần Dạng mặt lạnh đuổi thẳng, còn nói không cần bà ta đến nữa.

Bà mối tức giận mắng:
“Nếu không phải vì cậu còn chút nhan sắc, ai thèm gả cho cái thằng nghèo mạt như cậu? Cứ ở vậy cả đời đi!”

Tôi mới biết, anh đã liên hệ bệnh viện nước ngoài qua bên thứ ba để tìm cách chữa bệnh cho tôi, cuối cùng bị lừa sạch tiền của.

Người mất, tiền cũng mất.

Nhìn lại cuộc đời này, tôi chưa từng cho anh một sắc mặt tốt.

Hở tí là gây sự, giận dỗi, suốt ngày đòi ly hôn.

Vậy mà anh vẫn đến chùa cầu nguyện – mong kiếp sau được tiếp tục bên tôi.

02

Khi tỉnh lại lần nữa, Tần Dạng đang đứng bên giường, tay ôm hông, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

“Cưới rồi, em vẫn muốn giữ mình vì hắn ta sao?”

Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày nào.

Trong tiệc cưới, khi trò chuyện cùng bạn học cũ, một cậu bạn say rượu lôi chuyện cũ ra nhắc:

“Đáng tiếc thật đấy, cậu với Trần Tự hồi đó là một cặp đẹp đôi. Nếu anh ấy không ra nước ngoài, chắc giờ hai người đã cưới nhau rồi.”

Khi đó tôi không biết Tần Dạng đang đứng phía sau, chỉ thuận miệng đùa:

“Đúng vậy, tôi vì anh ấy mà giữ mình bao nhiêu năm, vậy mà anh ấy vẫn không quay về cưới tôi.”

Vừa quay đầu lại, đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tần Dạng.

Lẽ ra nên giải thích ngay, nhưng vì có bạn bè xung quanh, tôi đã im lặng.

Thành ra anh cứ để bụng chuyện đó mãi.

Thì ra tôi đã trọng sinh?

Tôi hít sâu một hơi, nhìn anh:
“Tần Dạng.”

“Lúc đó chỉ là tôi đùa với bạn học thôi, tôi không giữ thân vì ai cả… chỉ là… tôi chưa sẵn sàng.”

Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu, cúi người nhặt áo.

Tôi hoảng, vội nói:
“Tần Dạng, em nói thật mà!”

Anh lạnh nhạt nhìn tôi:
“Thật sao? Nhưng anh đâu có nhắc ‘hắn’ là ai.”

Tôi thầm kêu khổ.

Kiếp trước, mỗi lần cãi nhau là anh lại bắt lỗi trong lời tôi nói, khiến tôi thua không ngóc đầu lên nổi.

Đến mức tôi phải luyện thành cái kỹ năng “nói không sơ hở”.

Nhưng lần này… tôi thực sự đuối lý.

Thấy anh sắp bước ra khỏi phòng, tôi chợt bừng tỉnh, đuổi theo rồi từ phía sau ôm lấy anh lần nữa.

“Tần Dạng, em nói thật… đừng đi mà, được không?”

Kiếp trước, tôi chưa từng ôm anh như vậy.
Vừa ôm, tim tôi lập tức đập loạn nhịp.

Bờ vai rắn chắc, eo hẹp rắn rỏi, thân thể anh mang theo mùi vị hoang dã của đàn ông.

Dưới ngón tay lạnh là làn da nóng rực.

Tôi bất giác vuốt nhẹ lên bụng anh, đầu ngón tay lướt qua, lòng cũng run rẩy.

Tần Dạng hít một hơi, cả người run bần bật, nhưng lại bật cười lạnh:

“Sao, giờ không cần giữ mình cho hắn ta nữa à?”

Người ta bảo, kiếp trước mắc nợ, kiếp này phải trả – chẳng sai chút nào.

Chủ động là tôi, nói không cũng là tôi, đuổi anh đi vẫn là tôi, giờ lại muốn anh ở lại… ai mà chịu nổi?

Nhưng giờ có nói gì cũng muộn, chỉ có thể cố mà bù đắp.

Tôi đi vòng ra trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn.

“Thử lại một lần nữa được không? Lần này em đảm bảo… sẽ không dừng lại.”

Anh không phản ứng, chỉ cau mày như đang suy nghĩ điều gì.

Tôi cắn răng, thoắt cái cởi áo mình, rồi lao tới ôm anh lần nữa.

Không ngờ, Tần Dạng như bị kích động, đẩy tôi ra thật mạnh.

“Vì hắn, em có thể làm tới mức này sao?”

Cổ họng như bị siết lại, tôi không thốt ra nổi một chữ.

Anh cười lạnh, ánh mắt châm chọc:

“Đã không muốn, thì cần gì phải miễn cưỡng?”

Anh đập cửa bỏ đi, để tôi lại một lần nữa cô đơn trong phòng tân hôn.

Tối hôm ấy, anh dọn ra ở tại gara sửa xe.

Tình hình… còn tệ hơn cả kiếp trước.