Nói xong, anh ta quay sang định nói với tôi.

Chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm Đình Châu cắt ngang:
“Đính hôn rồi mà còn—”

Anh cúi xuống nhìn tôi:
“Em biết không?”

Làm sao tôi biết?

Tôi còn chẳng quen anh ta!

Hơi thở Thẩm Đình Châu bỗng nặng nề, tay siết chặt thành nắm.

Ngay lúc anh sắp ra tay, dì giúp việc bế chó con vào:
“Bác sĩ Hà, tôi đã bắt lại chó rồi, anh mau—”

Thấy tôi và Thẩm Đình Châu đang đứng trong phòng, dì hơi sững lại:
“Ông, bà… hai người…”

Thẩm Đình Châu nhíu mày:
“Bác sĩ?”

Dì nhìn tôi một cái, thấy không cần giấu anh, mới giải thích:
“Vâng, hôm qua chó con mới về nhà, có lẽ chưa quen, cứ nôn mãi.

Tôi định báo với bà chủ, nhưng thấy hai người còn ngủ nên tự gọi bác sĩ tới trước.”

Sắc mặt Thẩm Đình Châu trở nên vi diệu.

Như muốn cười, lại như xấu hổ.

Tôi trừng mắt nhìn anh, chẳng buồn nói.

Anh lập tức siết tay tôi lấy lòng, quay sang bác sĩ:
“Xin lỗi bác sĩ Hà, tôi không biết anh đến khám cho chó, vừa rồi mạo phạm.”

Bác sĩ Hà vẫn chưa rõ tình hình.

Nhưng thấy thái độ Thẩm Đình Châu thay đổi, cũng không nói thêm.

Anh ngồi xuống cẩn thận kiểm tra chó con.

Tôi đứng cạnh, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Đình Châu.

Anh mấy lần muốn nắm tay tôi đều bị từ chối.

Cuối cùng quay sang dì giúp việc:

 “Lát nữa trả cho bác sĩ Hà gấp đôi tiền khám.

Khám xong thì báo lại cho bà chủ tình hình của chó.”

Dì vội vàng gật đầu.

Thẩm Đình Châu lại đưa tay ra muốn nắm tay tôi.

Có người ngoài, tôi không từ chối nữa.

7

Một bước ra khỏi phòng chó, Thẩm Đình Châu liền bế tôi lên, bước vội lên cầu thang.

Tôi tức giận cắn vào vai anh một cái: “Thả em xuống!”

Thẩm Đình Châu vẫn không dừng tay.

Tôi sợ anh tuột tay nên không dám vùng vẫy.

Chỉ ôm chặt cổ anh thôi.

Thẩm Đình Châu xin lỗi: “Xin lỗi, anh không biết là chó thật.”

Tôi khịt mũi một tiếng.

Có thể nuôi, sẽ sủa được, còn có cách giải thích nào ngoài chó thật không?

Thẩm Đình Châu chống tay hai bên người tôi: “Em trước giờ hay xem mấy video kiểu cún con mèo con, em thích mấy kiểu ‘little puppy’ ‘little wolf’ đó, anh tưởng…”

Nói đến đây anh lại xin lỗi: “Là anh suy nghĩ không trong sáng.”

Anh đâu chỉ suy nghĩ không trong sáng.

Anh còn chuẩn bị cả vòng cổ nữa cơ.

Tôi giữ mặt lạnh không nói gì.

Thẩm Đình Châu lại bật cười: “Hoá ra em không thích người khác.”

Tôi tiếp tục lạnh lùng: “Em cũng chưa từng nói thích anh.”

Anh hoàn toàn không giận, thậm chí cười và chạm mũi vào mũi tôi: “Chỉ cần em không thích người khác là được.

“Anh còn nhiều thời gian mà.”

Vậy— trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ: “Vậy đó là lý do anh trốn trong chăn khóc?”

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh buồn vì tôi nói ly hôn.

Bây giờ nhìn lại thì không hoàn toàn là vậy.

Má anh phớt đỏ lên.

Tôi đưa tay lật mặt anh lại: “Còn vụ tối qua anh phát điên, là vì tưởng em nuôi mấy loại ‘cún con’ kia hả?”

Thẩm Đình Châu sửa lại: “Anh không phải phát điên.”

Tôi siết chặt, ép anh trả lời thẳng.

Mặt anh bị tôi vê thành một nắm, lời nói lạc nhái: “Ừ.”

Tôi tiếp tục hỏi: “Tại sao? Anh thích em à?”

Thẩm Đình Châu thà phá luôn mà thừa nhận: “Ừ.”

Hai năm không chịu thừa nhận, hôm nay lại nói ra rồi.

Tôi hơi choáng, lực tay trên người anh cũng thả ra một chút.

Bàn tay anh đặt lên tay tôi, lại véo mặt mình thành một nắm.

Tôi lấy lại tư tưởng: “Vậy sao anh không nói sớm?”

Thẩm Đình Châu ngập ngừng.

Tôi siết mạnh hơn.

Anh đành thành thật trả lời: “Em nói em có người mình thích.”

Tôi?

Người mình thích?

Anh đang nói về tôi sao?

Thấy tôi mặt mày ngơ ngác, Thẩm Đình Châu gợi ý: “Cao một mét chín, đẹp trai, hơi lạnh lùng, thân hình tốt.”

Đó chẳng phải chính anh sao?

Chưa kịp tôi phản ứng, Thẩm Đình Châu bắt đầu phân tích: “Chính vì người đó nên em không muốn cưới anh, nên không phải là anh.

“Vả lại lúc đó chúng ta chưa kết hôn, em không thể biết anh body tốt thế.”

Tôi cũng không mù.

Qua lớp áo thôi cũng thấy rõ.

Nghĩ tới cảm giác tối qua, mặt tôi không khỏi nóng bừng.

Thẩm Đình Châu vẫn chờ câu trả lời của tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng mò được chút ký ức cũ.

Hồi đó tôi không muốn kết hôn thương mại, bèn bịa ra một người mình thích để trốn tránh.

Tôi có xem trước lý lịch của Thẩm Đình Châu.

Để cho anh tự ti, khi mô tả người mình thích tôi cố ý làm mọi điểm giống anh nhưng hơn một chút.

Anh cao 1m88, tôi nói thích 1m90.

Nghe nói anh đẹp trai, tôi bịa một người còn đẹp hơn.

Chịu đựng như vậy hai tháng, Thẩm Đình Châu tới nhà đòi huỷ hôn.

Anh nói thử ở với nhau một thời gian, nếu em vẫn không chịu thì huỷ.

Lúc đó tôi đã hoàn toàn sa chân vào diện mạo anh.

Chưa kịp thử thời gian chung sống đã đồng ý kết hôn.

Biết trước anh keo kiệt đến mức không cởi áo thì tôi đã nghĩ kỹ hơn rồi.

Tôi cảm thấy thật phi lý: “Vậy hai năm nay anh canh chừng em như canh trộm là vì em có người mình thích sao?”

Má anh đã đỏ rực.

Tôi nhìn xuống chiếc áo sơ mi căng của anh: “Không đúng, kiểu tổng tài như anh chắc thích mấy trò ép yêu, sao còn giả làm cấm dục?”

Hoặc chí ít là thường xuyên khoe cơ bụng dụ dỗ em quên người khác.

Sao anh khác hẳn mấy tổng tài tôi từng thấy?

Thẩm Đình Châu mỉm cười: “Hoá ra em toàn thèm thân thể anh thôi.”

Không thể trách tôi nghĩ vậy.

Anh sinh ra đã có khuôn mặt đó.

Nếu là tôi, chắc ngày nào cũng cố tình quyến rũ người mình thích.

Chưa đợi anh trả lời, tôi cúi nhìn anh.

Anh có vẻ hơi ngượng: “Nếu thế thì em yêu có phải chỉ vì thân xác anh không?