“Thật thương cho bạn, bình thường đã có nhiều tiết học như vậy rồi, lại còn phải tham gia hết hội thảo này đến hội thảo khác, trường đúng là coi các bạn như trâu kéo cối xay vậy.”
Nghe tôi nói thế, tôi cảm giác khóe miệng anh ấy hơi cong lên một chút.
“Ừ, đúng vậy, cũng khá vất vả.”
“Nhưng với sinh viên thì chỉ cần học được kiến thức là xứng đáng rồi.”
Trời ạ, giác ngộ cao thật, không hổ là người đủ sức vào trường top đầu học ngành Y.
Anh ấy hỏi tôi: “Còn bạn định đi đâu?”
Tôi nghĩ một lúc, cảm thấy hôm nay thu thập mẫu thế là đủ rồi, chi bằng về sớm.
“Tôi đi đến bãi đỗ xe, tôi lái xe tới.”
Anh ấy hơi nhướng mày, giọng nhẹ nhàng hơn: “Bạn không phải là sinh viên à?”
Trên mạng nói rằng các chị gái kinh tế tự do rất được lòng nam sinh đại học, hóa ra dân mạng nói đúng thật.
“Tôi không phải sinh viên Đại học A, tôi đến đây tham quan thôi.”
“Hôm nay mưa bất chợt thế này, nếu không có bạn chắc tôi không rời đi được, cảm ơn bạn nhé, soái ca.”
Anh ấy nở một nụ cười với tôi.
“Vậy có muốn đi nghe hội thảo với tôi không? Xong rồi có thể cùng ăn một bữa.”
Tôi không thể tin vào tai mình.
Anh bảo tôi – người khó khăn lắm mới tốt nghiệp – quay lại nghe hội thảo á?
Điên rồi.
Tôi nhớ lại những lần trốn học hồi đại học, dù ăn cơm với trai đẹp rất hấp dẫn, nhưng tôi thật sự không muốn đi nghe hội thảo.
Thế là tôi từ chối khéo.
Yeah, hôm nay lại là một ngày trốn học thành công.
Cơm có thể hẹn hôm khác, nhưng học thì nhất quyết không thêm nữa.
Tôi xin anh ấy thông tin liên lạc, cuối cùng cũng biết được tên anh.
Từ Thanh Tri.
Trước khi tôi rời đi, Từ Thanh Tri nhét ô vào tay tôi.
“Con gái mà bị mưa là không tốt đâu, ô để bạn dùng.”
Nói xong anh xoay người bước vào màn mưa.
Bước ngoặt khiến quan hệ giữa tôi và Từ Thanh Tri phát triển vượt bậc là vào một lần tôi đến kỳ.
Tôi đăng một bài viết dài 300 chữ trên vòng bạn bè để mắng chửi sự tồn tại của đau bụng kinh.
Tin nhắn từ Từ Thanh Tri bất ngờ bật lên.
“Cho mình xin địa chỉ của bạn được không?”
Về lời đề nghị này, tôi đoán anh ấy có thể sẽ gọi đồ ăn hoặc gửi thuốc tới cho tôi.
Những cuộc trò chuyện trước đây của chúng tôi nhạt nhẽo khiến tôi nản lòng, vốn định từ bỏ để tìm người mới rồi.
Nhưng hành động lần này của Từ Thanh Tri lại khiến tôi có chút hy vọng.
Trước khi chuông cửa vang lên, trong đầu tôi đã tưởng tượng đủ loại đơn hàng.
Có thể là thuốc giảm đau, có thể là trà gừng, cũng có thể là thứ gì đó linh tinh khác.
Nhưng tôi không ngờ là Từ Thanh Tri đích thân đến.
Hôm nay anh mặc một chiếc hoodie phong cách vẽ graffiti, kính gọng vàng đổi thành kính gọng đen, trông trẻ trung hơn lần trước rất nhiều.
Một chàng nam sinh đại học tràn đầy sức sống, tay xách túi lớn túi nhỏ, gõ cửa nhà tôi.
Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn anh, anh có chút ngượng ngùng mỉm cười, vành tai đỏ lên.
“Xin lỗi vì đã làm phiền bạn, nhưng mình nghĩ giờ bạn chắc đang rất khó chịu, nếu mình có thể giúp gì được thì thật tốt biết mấy.”
Tôi trời ơi. Tôi cảm thấy… tôi sắp đổ mất rồi.
Được tôi cho phép, sau khi vào nhà, anh ấy đặt đồ xuống trước, rồi lập tức bắt đầu nấu cháo táo đỏ long nhãn, làm bò bít tết áp chảo – tay nghề phải nói là tuyệt đỉnh.
Sau khi ăn xong, anh đưa tôi viên ibuprofen và nước ấm vừa phải.
“Bạn có muốn thử phương pháp massage của mình không? Trước đây mình từng học qua kỹ thuật chuyên nghiệp đó.”
Nghe đến đây, tôi bị sặc, mặt đỏ bừng cả lên.
Không phải chứ ông bạn, tiến triển nhanh vậy luôn á?
Tôi lắp bắp mở miệng: “Cái đó… hay là… massage thì thôi đi ha…”
Từ Thanh Tri khẽ cười một tiếng. “Cũng được, bạn không muốn thì thôi.”
“Vậy mình đi trước đây, nếu cần gì thêm thì cứ gọi cho mình.”
Tôi chết lặng, đến nhanh như gió, đi cũng lẹ như bão. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.
Tự nhiên lại… không nỡ để anh ấy đi.
Tôi gọi với theo: “Từ, Từ Thanh Tri, bạn… bạn có thể đừng đi vội được không?”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ. “Mình… mình muốn bạn massage giúp mình một chút… được không?”
Nói xong, tôi giống như chấp nhận số phận mà nhắm mắt lại. Rồi lại hé mắt ra một khe nhỏ để lén nhìn anh ấy.
Từ Thanh Tri dừng bước, quay lại nhìn tôi, nụ cười như có như không khiến tôi giật nảy cả mình.
“Lúc nãy là ai bảo thôi rồi nhỉ?”
“Trẻ ngoan không được nói dối với bác sĩ đâu nha, nói dối bác sĩ là sẽ bị phạt đấy.”
“Nhưng vì hôm nay là lần đầu tiên nên không sao cả.”
Tim tôi đập như sấm.
Chết tiệt. Khốn thật. Sao người đàn ông này lại đáng sợ thế này chứ!
Kỹ thuật của anh ấy thật sự rất tốt, dưới bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng mà vẫn đủ lực của anh, cơn đau lưng của tôi đã dịu đi không ít.
Bác sĩ Từ đúng là thuốc đến bệnh khỏi – thần y trong truyền thuyết!
Nhưng rồi một luồng lửa khác lại bùng lên từ bụng dưới. Tiếc là hôm nay tôi thật sự không đủ sức.
Với cả chuyện này… phải từ từ tiến hành mới được.
Tôi trong lòng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch tương lai với anh ấy, Nên cũng chẳng để ý đến ánh mắt sâu thẳm kia.
Sau đó mọi thứ cứ như nước chảy thành sông.
Sau khi xác định quan hệ không lâu, tôi đã “ăn sạch sành sanh” anh ấy.
Quả nhiên trai Đại học đúng là kim cương – thật tuyệt vời.
Chỉ có điều… ý thức tránh thai của anh ấy quá mạnh, lần nào cũng phải dùng bao.
Thế là tôi đành âm thầm đục lỗ trước mỗi lần.
Từ Thanh Tri là người rất tốt – chung thủy, thông minh, sức khỏe lại tốt.
Tôi không có gì để phàn nàn cả.
Nhưng tôi biết rất rõ, giữa chúng tôi sẽ không có tương lai.