Ăn uống no nê xong, đặt bát đũa xuống, lúc này Giang Ngôn mới ngây ngô nhận ra người đàn ông trước mặt có ý thù địch với mình.

Cậu ngượng ngùng cười:

“Anh trai, cơm này là anh nấu sao? Ngon lắm, em rất thích ăn!”

Lời này lọt vào tai Thẩm Tứ Nhiên lại thành sự thật trắng trợn.

Anh gần như muốn trợn ngược mắt lần nữa.

Cuối cùng, cái miệng lắm lời mới chịu dừng.

Tôi lao tới, bóp mạnh nhân trung của anh, vừa bóp vừa tát nhẹ:

“Người ta là học sinh cấp hai, học sinh cấp hai đó! Anh làm loạn cái gì vậy!”

Đôi mắt trợn ngược của Thẩm Tứ Nhiên dần hạ xuống.

Đến khi thấy Giang Ngôn đeo đồng hồ thông minh trẻ em, lại còn lôi từ trong cặp ra cả đống bài tập nghỉ hè của học sinh cấp hai—

Anh mới như quả pháo tịt ngòi, im re.

Một lúc lâu sau, anh gượng cười, tự mình chống chế:

“Giờ bọn trẻ mười ba tuổi mà lớn thế này rồi sao? Ha ha… ầy, chuyện này đúng là… ha ha.”

“Ờ, anh… anh bị mộng du, không, không, nhà anh còn nồi canh đang hầm, anh về trước đây nhé.”

Vừa dứt lời, bóng dáng anh biến mất.

Tôi nhìn chồng bài tập nghỉ hè của Giang Ngôn, lại nhìn bàn cơm phong phú tinh xảo mà Thẩm Tứ Nhiên chuẩn bị cho tôi.

Bỗng nhiên, tôi rơi vào trầm tư.

Thì ra… dạo này anh giận dỗi, chiến tranh lạnh với tôi—

Không phải vì tôi không chịu nghe anh đọc công thức nấu ăn.

Mà là vì… tôi đã không còn hôn anh đều đặn mỗi tối?

15

Buổi tối, tôi về nhà sớm hơn thường lệ.

Phòng khách vắng tanh.

Trong bếp lại vang lên tiếng động lạch cạch.

Tôi đặt cuốn sách dạy nấu ăn mới mua xuống, rón rén bước về phía đó.

“Anh em, tôi hỏi cậu một chuyện.”

Giữa tiếng xoong nồi va chạm, giọng Thẩm Tứ Nhiên mơ hồ truyền ra.

“Là… tôi có một người bạn, anh ta…”

“Không phải tôi! Đã nói rồi là bạn tôi!”

Anh bỗng dưng kích động, một lúc lâu mới lấy lại giọng bình tĩnh.

“Là bạn tôi ấy, ngày nào cũng nấu cơm cho vợ trên danh nghĩa, trước khi nấu còn phải hôn một cái…”

“Dạo đầu? Cái gì mà dạo đầu? Không phải làm chuyện đó! Mở video lên xem này, tôi đang nấu cơm đây!”

Thẩm Tứ Nhiên quay lưng về phía tôi, mặc một chiếc tạp dề hồng Hello Kitty, hất cao cái xẻng xào nấu, ra sức chứng minh sự trong sạch.

“Thấy rõ chưa? Nấu cơm! Nấu cơm thật đấy!”

“Khốn… lộ rồi à. Thôi được, tôi thừa nhận, người bạn đó chính là tôi.”

“Tôi thích nấu cơm cho cô ấy, cũng thích hôn cô ấy. Tôi không thể chấp nhận việc cô ấy đem cơm tôi nấu chia cho người khác ăn!

Có phải tôi quá kiểm soát rồi không?”

Giọng Thẩm Tứ Nhiên dần thấp xuống.

Không biết đối phương nói gì, anh lại đột ngột cao giọng:

“Thích cô ấy? Không thể nào! Cô ấy là chị dâu tôi mà!”

“Tôi ăn chơi phóng túng sau khi về nước á? Nói bậy! Môi tôi chỉ bị chị dâu hôn, cơ bụng cơ ngực tôi chỉ bị chị dâu sờ qua, tôi rất tự trọng!”

Ngoài cửa, tôi: “…”

Lặng lẽ rút lui về phòng khách.

Ánh mắt dừng lại trên cuốn sách dạy nấu ăn, tôi thất thần suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Tứ Nhiên bưng một đĩa thức ăn ra.

Thấy tôi đang ngồi trên ghế sô-pha, anh khựng lại:

“Chị—Lâm Ngữ Hàn, hôm nay sao về sớm thế?”

Tôi ngẩng lên.

Người vừa rồi mặc sơ mi bên trong tạp dề hồng, giờ thành… trần trụi chỉ mặc mỗi tạp dề.

Mắt tôi dán chặt vào hai mảng hồng hồng kia, nuốt nước bọt:

“Đói rồi.”

Cái xẻng trong tay Thẩm Tứ Nhiên suýt nữa bay ra ngoài.

Tay tôi vừa đưa lên định tháo dây tạp dề của anh, đã khựng lại giữa không trung.

Anh nghiến răng, giọng toang toác:

“Còn một nồi canh nữa, sắp ăn cơm rồi!”

“…”

Đợi đến khi đồ ăn dọn đầy đủ.

Hàm răng nghiến chặt của anh mới buông lỏng.

Ngồi xuống ghế, cả người lại vặn qua vặn lại, không yên.

Tay tôi nắm chặt cuốn sách nấu ăn, mồ hôi rịn ra.

Quyết liệt đưa cho anh:

“Cho anh này, sách dạy nấu ăn mới mua. Tối nào anh cũng kể cho tôi nghe cách nấu từng món nhé, được không?”

Tiện thể… hôn nhau một cái.

Hoặc không chỉ là một cái.

Thẩm Tứ Nhiên liếc nhìn môi tôi, rồi vội dời ánh mắt, vành tai đỏ bừng.

Anh khẽ gật đầu, lí nhí:

“Cái đó… tôi thấy, thấy mình có chỗ không ổn—”

Điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi từ mẹ anh.

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nghe rõ bọn họ nói gì.

Đến khi ngẩng lên, mặt Thẩm Tứ Nhiên bỗng trắng bệch.

Giây tiếp theo, anh bật dậy, chân ghế cọ xuống nền tạo ra âm thanh chói tai.

“Cái gì? Mẹ nói anh tôi—cái lão già đó muốn quay về à?!”

Tôi phun thẳng một ngụm cơm ra ngoài.