Không ngờ cô bé chẳng nghe, chỉ cười đáp:

“Chị cứ làm việc của chị, em làm mấy cái này là tự nguyện.”

Nhưng khi nói câu đó, ánh mắt cô lại dõi chặt theo Phí Minh đang đứng ở quầy thu ngân.

Ánh mắt ấy, ngây ngô mà say đắm, nếu tôi còn không hiểu thì quả thật bao năm cày phim ngôn tình uổng phí.

Tôi lập tức hiểu ra.

Đúng thôi, đại học vốn là độ tuổi thích hợp nhất để yêu đương.

Tính tôi vốn nhiệt tình, nên quyết định giúp cô bé một tay.

Buổi tối, trong bữa cơm, tôi bóng gió nói với Phí Minh:

“Phí Minh, em năm nay đã năm ba rồi, có thể thử yêu một lần thật nghiêm túc đi.

Chị thấy cô bé hay qua cửa hàng mấy hôm nay hình như thích em lắm, nhìn cũng dễ thương, em có muốn cân nhắc không?”

Tôi thật sự chỉ muốn giúp em, thành toàn cho một đôi duyên đẹp.

Nhưng không ngờ, lần đầu tiên trong suốt bao năm, Phí Minh lại nổi giận với tôi, giọng nói lạnh lẽo đến mức dọa người.

“Dạo này cửa hàng rảnh quá sao, chị mới rảnh rỗi lo mấy chuyện này?”

“Còn nữa, em không thích cô ấy!”

Một cô bé dễ thương như vậy mà em cũng không thích, chẳng lẽ mắt em cao thế sao?

Tôi thuận miệng hỏi:

“Vậy em thích kiểu con gái thế nào? Cứ mạnh dạn theo đuổi đi.”

Phí Minh nghe xong thì thoáng nhìn tôi, muốn nói lại thôi, rồi hừ lạnh một tiếng, bỏ về phòng, mạnh tay đóng cửa cái “rầm”.

Lời khuyên của tôi chẳng khác nào đâm đầu vào tường, thật sự hơi buồn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Phí Minh thông minh đến thế, IQ và EQ đều cao, nếu thật sự thích ai thì chắc chắn chẳng cần đến tôi làm quân sư.

Thế là tôi cũng biết điều, không xen vào chuyện tình cảm của em nữa.

Chỉ không ngờ, từ sau hôm đó, cô bé kia chẳng bao giờ quay lại cửa hàng.

Xem ra là Phí Minh đã tự mình nói rõ ràng với cô ấy.

Em từ chối người mình không thích, quả thật dứt khoát không hề dây dưa.

Tôi chỉ thấy hơi tiếc… cửa hàng mất đi một khách hàng vừa trung thành vừa chịu chi.

4

Bốn năm đại học trôi qua rất nhanh, trong thời gian học ở trường, Phí Minh luôn có thành tích và biểu hiện vô cùng xuất sắc.

Thế nên sau khi tốt nghiệp, em lập tức được một công ty lớn ở Thượng Hải tuyển dụng.

Chuyện này làm tôi mừng hết biết.

Dạo gần đây tôi xem nhiều phim thần tượng đô thị, trong đó Thượng Hải – “ma đô” – xuất hiện liên tục, tôi cũng muốn đến đó mở mang tầm mắt.

Vì vậy, tôi lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sang nhượng cửa hàng, rồi theo Phí Minh đến Thượng Hải.

Lần này tôi không còn nhất quyết phải làm “bà chủ” nữa, nên vừa đến nơi, tôi cũng không vội vàng mở tiệm như trước.

Tôi muốn đổi một công việc khác, coi như trải nghiệm cuộc sống.

Vừa dùng tiền tiết kiệm đi dạo khắp các danh thắng, tôi vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Một lần đi trên đường An Phúc, bất ngờ có người tiến lại đưa danh thiếp cho tôi.

“Người đẹp, cô xinh thế này, có hứng thú làm người mẫu cho công ty tôi không?”

Người mẫu?

Ngày nào cũng được mặc quần áo thời thượng, đẹp đẽ?

Mắt tôi sáng lên.

Hình như cũng đáng để thử.

Về nhà, tôi kể với Phí Minh.

“Phí Minh, em thấy chị đi làm người mẫu được không?”

Phí Minh nghe xong liền gật đầu:

“Chỉ cần chị vui, chị muốn làm gì cũng được.”

Phí Minh trước giờ vẫn vậy, luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Thế là tôi trở thành người mẫu.

Dựa vào nhan sắc trời cho, tôi nhanh chóng nổi bật trong giới thời trang, dần có chút danh tiếng.

Bên Phí Minh, công việc cũng thuận lợi không kém.

Xuất thân từ trường danh tiếng, năng lực lại xuất chúng, EQ và IQ đều cao đáng sợ, nên em nhanh chóng từ nhân viên nhỏ thăng tiến thành quản lý cấp cao.

Khi đã ngồi vào vị trí lãnh đạo, thu nhập của Phí Minh nhiều đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Chẳng bao lâu, em đã mua được căn hộ ở trung tâm Thượng Hải, còn ghi cả tên tôi vào giấy tờ.

Trong phòng thay đồ của tôi cũng chất đầy quần áo, trang sức hàng hiệu mà em tặng.

Tôi vô cùng mãn nguyện – cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành, biết chăm sóc chị gái rồi.

Nhưng đúng lúc tôi tưởng rằng mình sẽ yên ổn đi tiếp con đường người mẫu, biến cố xảy ra…

Trong một buổi tiệc rượu bàn chuyện hợp tác, tôi nhận ra hình như ai đó đang cố tình chuốc rượu mình.

Khi kịp nhận thức thì đầu đã choáng váng.

Lúc ấy, một khách hàng nam tiến lại ngồi sát bên, bắt đầu có những hành động khiếm nhã.

Tôi vội quay sang nhìn quản lý của mình cầu cứu.

Nhưng ông ta chỉ lẳng lặng quay đi, giả vờ như không thấy gì.

Tôi lập tức hiểu rõ tình cảnh của mình.

Tôi đành cố gắng nén ghê tởm, giả bộ vui vẻ để che giấu.

Đợi lúc bọn họ mất cảnh giác, tôi lấy cớ vào nhà vệ sinh, cắn mạnh vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo, sau đó khóa cửa lại rồi run rẩy gọi cho Phí Minh.

“Phí Minh, em mau đến XX bar, nhà vệ sinh nữ tầng ba… cứu chị…”

Lần đầu gặp chuyện như vậy, tôi sợ đến mức ôm gối ngồi bệt xuống sàn, cả người run lẩy bẩy.

May mà Phí Minh đến rất nhanh, chẳng bao lâu đã nghe tiếng gõ cửa.

“Lâm Hiểu, chị ơi, em đến rồi…”

Tôi vội đứng lên, loạng choạng bước ra mở cửa.

Khoảnh khắc trông thấy em, cả người tôi như thả lỏng, chân mềm nhũn, suýt ngã xuống.

May mà Phí Minh kịp đỡ, nếu không chắc tôi đã ngã sõng soài.

Thấy tôi thảm hại thế, em cau mày thật chặt, gương mặt lạnh như băng.

Nhưng giọng lại dịu dàng:

“Đừng sợ, em đưa chị về.”