Kỳ thi vào cấp ba tôi trượt, tôi cũng không muốn mất thời gian vào trường nghề, thế nên sớm đã đi làm.

Vì chưa đủ tuổi, tôi chỉ có thể phụ việc ở cửa hàng của bạn, làm một mạch ba năm.

Trước đây khi mẹ còn sống, chi tiêu trong nhà phần lớn là do bà lo, tiền lương của tôi chủ yếu để mua đồ ăn vặt, quần áo đẹp, thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè, vừa đủ.

Giờ mẹ không còn, lại thêm Phí Minh cần nuôi, lương bổng của tôi chẳng thấm vào đâu.

Không còn cách nào khác, tôi phải đi làm thêm ngoài chợ đêm sau giờ làm.

Làm riết rồi tôi phát hiện buôn bán ngoài chợ kiếm nhiều hơn đi làm thuê, thế là suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nghỉ hẳn, chuyển sang chuyên tâm bán hàng.

Sạp nhỏ thôi, nhưng dù gì tôi cũng coi như thành bà chủ, trong lòng rất hài lòng.

Cuối tuần nào Phí Minh không có tiết cũng đến phụ tôi.

Ban đầu tôi từ chối, muốn em tập trung cho việc học.

“Phí Minh, cuối tuần em nghỉ ngơi đi, một mình chị lo được.”

Nhưng Phí Minh không nghe, nhất quyết đòi tới.

Tôi nghĩ năm lớp 10 áp lực học hành chưa quá nặng, nên để mặc em.

Dù sao bán hàng cũng vất vả, có thêm một đôi tay giúp đỡ, tôi cũng bớt mệt.

Hơn nữa, việc Phí Minh xuất hiện còn giúp tôi tránh được không ít rắc rối.

Tuy tôi không thông minh lắm, nhưng nhan sắc cũng khá, lại thêm đồ tôi bán chất lượng tốt, nên sạp hàng thường đông khách.

Nhưng xinh đẹp cũng kéo theo phiền phức, có không ít “trai trẻ ngổ ngáo” quanh đó thường xuyên đến làm phiền, còn đòi tôi làm bạn gái họ.

Tôi từ chối mấy lần vẫn vô ích, thật phiền toái.

Những lúc ấy, Phí Minh lại phát huy tác dụng.

Chỉ cần có ai mang hoa tới tỏ tình, tôi sẽ lập tức khoác tay Phí Minh, giả bộ ngại ngùng từ chối:

“Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.”

Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm.

Dù tôi lớn hơn Phí Minh hai tuổi, nhưng em lại cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Nhất là lúc không mặc đồng phục, trông chẳng khác gì người trưởng thành, vai trò bạn trai diễn cực kỳ thuyết phục.

Chỉ có điều, mỗi lần như vậy mặt Phí Minh lại đỏ bừng.

Học sinh đúng là còn nhiều ngây ngô, chỉ đóng giả làm bạn trai thôi mà xấu hổ thế kia.

Tôi đành vỗ vai em, an ủi:

“Cái này gọi là lời nói dối thiện ý, em đừng để tâm, biết chưa?”

Phí Minh cúi đầu đáp khẽ:

“Ừ, biết rồi.”

Nhưng mặt em vẫn đỏ lựng, mãi không chịu nhạt đi.

Tôi nhìn mà chỉ biết thở dài, nghĩ thầm, Phí Minh vẫn chỉ là một cậu học sinh thôi, gương mặt mỏng quá đi…

Đâu có giống tôi, đã lăn lộn ngoài xã hội, nói dối vô hại đôi khi còn thấy nhẹ tênh chẳng vướng bận gì.

3

Tôi và Phí Minh cứ thế mà dựa vào nhau đi qua ba năm cấp ba của em.

Trong ba năm ấy, tôi vừa bươn chải buôn bán, không chỉ lo cho cả hai ăn mặc đầy đủ mà còn tích góp được một khoản tiền kha khá.

Còn Phí Minh, kết quả học tập cũng không hề làm tôi thất vọng.

Kỳ thi đại học, em đạt điểm rất tốt, đỗ chắc chắn vào một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu cả nước – Đại học Hạ Môn.

Tôi cảm thấy Phí Minh có thể vào Hạ Môn cũng có phần công lao của mình.

Dù sao thì hai ngày thi đại học, tôi cũng đã thực sự mặc áo dài suốt hai hôm.

“Cờ khai đắc thắng”, nói đi nói lại thì mấy chuyện tâm linh vẫn có chút linh nghiệm.

Khuôn mặt xinh xắn, dáng người nóng bỏng, thêm chiếc áo dài đặt may riêng, hôm đó tôi đứng trước cổng trường thi đã khiến không ít người phải ngoái nhìn.

Còn có phụ huynh chụp hình đăng lên mạng, khiến dân mạng không ngớt lời khen.

Khi Phí Minh cùng các bạn thi xong bước ra khỏi trường, tôi ăn mặc lộng lẫy, trao tận tay bó hoa đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mỹ nữ tặng hoa, lập tức khiến đám bạn học của em ồ lên kinh ngạc.

“Wow, Phí Minh, cậu hạnh phúc quá rồi đó!”

“Ghen tị thật, có người đẹp thế này chờ ngoài cổng tặng hoa!”

“Xinh quá, chẳng kém gì minh tinh trên truyền hình!”

Những lời khen khiến tôi rất đắc ý, tôi chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng, cho dù không còn cha mẹ, tôi và Phí Minh vẫn có thể dựa vào chính mình mà sống tốt, thậm chí còn phải thật phong cách.

Mà Phí Minh, từ khi nhận hoa, khóe môi em đã không ngừng cong lên.

Ánh mắt dõi thẳng về phía tôi, rõ ràng em cảm thấy tự hào.

Tôi cũng mỉm cười hả hê, thầm nghĩ lần này mình đã làm quá đẹp.

Trong thời khắc quan trọng nhất đời người, tôi đã cho em sự long trọng cần có.

Sau khi Phí Minh được nhận vào Hạ Môn, bởi Hạ Môn là thành phố ven biển, còn tôi – một đứa con gái miền trong đất liền – lại đặc biệt thích biển, thế nên tôi quyết đoán theo em đến Hạ Môn.

Tôi thuê nhà gần trường của em, còn thuê thêm một cửa tiệm nhỏ để tiếp tục buôn bán.

Bây giờ được người ta gọi “bà chủ” đã trở thành thú vui của tôi.

Giống như hồi cấp ba, Phí Minh hễ có thời gian liền chạy qua giúp tôi, thỉnh thoảng còn kéo bạn học tới ủng hộ.

Ba năm đại học, em liên tục giành được đủ loại học bổng, còn tôi thì ngày ngày bận rộn buôn bán ở cổng trường.

Chúng tôi sống ngày một khá hơn, gần như đã chạm đến mức tiểu khang.

Đến học kỳ hai năm ba, cửa hàng tôi bất ngờ xuất hiện một cô bé đáng yêu.

Ngày nào cô bé cũng tới mua đồ, ăn xong còn tự giác giúp tôi lau bàn, dọn dẹp.

Thật trái ngược hoàn toàn, làm gì có chuyện để khách hàng dọn dẹp giúp chủ.

Tôi vội ngăn lại:

“Em gái xinh đẹp, em là khách, không cần làm đâu, lát nữa chị sẽ tự dọn.”