Nhưng anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, từ nhỏ đã không thích dẫn tôi chơi cùng.
Nhưng tôi lại thích anh mà.
Trong mắt tôi, anh trai nhỏ này, đẹp trai y như hoàng tử trong mấy cuốn truyện tranh tôi thích.
Vì thế, từ bé tôi đã thích chạy theo anh.
Người lớn hai nhà hay trêu: “Tâm Tâm thích Ngôn Quân như vậy, sau này lớn lên cưới nhau nhé.”
Khi đó tôi còn chưa hiểu kết hôn có ý nghĩa gì.
Họ nói, là hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Ồ, vậy thì, tôi đồng ý cưới Phó Ngôn Quân.
Từ nhỏ anh ấy đã tập chơi quần vợt, tuổi còn nhỏ mà đã giành vô số giải quán quân.
Thời trung học, anh còn là tuyển thủ ngôi sao của thành phố, được nhiều câu lạc bộ tennis lớn tranh nhau mời chào.
Ai cũng nghĩ lúc đó anh sẽ thuận buồm xuôi gió, vào đội tuyển quốc gia, trở thành nhà vô địch thế giới.
Nhưng một biến cố đột ngột đã làm thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời anh.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe dần thay đổi, tôi nhận ra rồi, đây là đường về phía ngôi nhà mới của chúng tôi.
Không sai.
Dù chúng tôi là vợ chồng giả, nhưng phụ huynh hai bên đâu có biết.
Họ còn tưởng rằng chúng tôi yêu nhau bao năm, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Vui mừng hớn hở chuẩn bị cho chúng tôi một tổ ấm mới.
Chỉ là, suốt một năm sau khi kết hôn, số ngày hai đứa cùng ở trong nhà ấy, cộng lại không quá mười ngày.
Vậy nên, đêm nay Phó Ngôn Quân định làm gì?
Xe dừng trước cổng biệt thự.
Tôi nắm chặt dây an toàn, nhất quyết không xuống xe.
Phó Ngôn Quân một tay chống lên trần xe, từ từ áp sát tôi, giọng nói mang theo nguy hiểm rình rập.
“Nếu em còn không xuống xe, anh không ngại trực tiếp cùng em ở ngay trong xe này…”
Tay kia của anh ta chầm chậm hướng về phía eo tôi.
Tôi lập tức nhắm tịt mắt, nhanh chóng bật chốt dây an toàn, chui qua dưới cánh tay anh ta mà trốn chạy.
Cứu mạng!
Bên ngoài còn có camera giám sát đấy nhé!
Tôi vẫn chỉ là sinh viên năm cuối thôi mà!
Căn nhà mới này, tôi cũng đã lâu không quay lại.
So với lần cuối cùng rời đi, chẳng có gì thay đổi, giống hệt một khách sạn xa hoa.
Vì có cô giúp việc đến dọn định kỳ nên vẫn sạch sẽ, chỉ là chẳng có chút hơi người nào cả.
Thật ra, ban đầu nơi này không như thế.
Dù tôi biết rõ tôi và Phó Ngôn Quân chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng tôi vẫn mừng rỡ không thôi.
Bởi vì có thể có được con người anh ấy, từng là điều mà tôi không dám mơ tới.
Tôi đã dùng cả tấm lòng để trang trí tổ ấm nhỏ thuộc về riêng chúng tôi.
Gối đôi tình nhân, cốc đôi tình nhân, đồ ngủ đôi, dép đôi, bàn chải đánh răng đôi…
Ba ngày đầu sau kết hôn, Phó Ngôn Quân có ở đây.
Anh thấy mấy món đồ tôi mua, không nhịn được bật cười:
“Bạn học Đồng Tâm nhà chúng ta, đúng là… rất có ‘đồng tâm’ (trẻ con) thật đấy.”
Chỉ là, những món đồ tình nhân ấy, lúc đó Phó Ngôn Quân chưa từng dùng qua.
Ba ngày sau, anh thậm chí không thèm quay lại ở nữa.
Tôi nhìn căn phòng đầy những món đồ tình nhân, chỉ thấy chua chát và cô đơn.
Nhưng mà, chuyện này đâu phải lỗi của anh?
Ngay từ đầu anh đã nói rất rõ ràng, chúng tôi chỉ là kết hôn theo hợp đồng.
Là tôi, không nên tham lam muốn hơn.
Về sau, tôi bắt đầu dọn đồ vứt bớt.
Phó Ngôn Quân không quay về một ngày, tôi liền vứt đi một món đồ tình nhân.
Cho đến khi không còn gì nữa, tôi khóa cửa nhà mới, chuyển về ký túc xá trường.
…
Phó Ngôn Quân đi một vòng quanh nhà, dường như đang tìm gì đó.
“Đồng Tâm, mấy đồ dùng sinh hoạt của chúng ta đâu rồi?”
Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: “Không biết nữa, chắc cô giúp việc mang đi rồi.”
Phó Ngôn Quân tức đến bật cười: “Bị giúp việc mang đi? Hơ, Đồng Tâm à, em giỏi thật đấy.”
Tôi bĩu môi, hừ nhẹ.
Giây tiếp theo, Phó Ngôn Quân bất ngờ ép tôi vào tường, ánh mắt tối sầm lại.
“Đồng Tâm, em là vợ hợp pháp của anh, chính danh chính ngôn đấy.”
Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Anh vừa mới sực nhớ ra, đêm tân hôn của chúng ta hình như vẫn chưa trải qua đâu…”
Trời ơi, gần quá rồi!
Không chịu nổi nữa!
“Nhìn kìa! Thằn lằn!”
Tôi đột ngột hét lớn, nhân lúc Phó Ngôn Quân ngẩn ra, vèo một cái chuồn vào nhà tắm, khóa trái cửa lại.
Hú hồn hú vía.
Suýt nữa thì không kiềm chế nổi.
Tắm xong, tôi mới phát hiện mình vui mừng quá sớm.
Chuồn vào nhanh quá, quên mang quần áo thay, đành quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Chết rồi…
Anh ấy không cho là tôi cố tình dụ dỗ đấy chứ?
Không được, phải chui vào chăn thật nhanh mới được.
Trong đầu tôi đã vạch sẵn tuyến đường tháo chạy.
Nhưng vừa mở cửa phòng tắm chạy được một bước, kế hoạch đã phá sản.
Phó Ngôn Quân liền bế bổng tôi lên, ôm vào lòng rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.
Vừa đi còn vừa nói: “Vợ ơi, anh thấy em quên mang đồ ngủ vào, nên đặc biệt đứng đây chờ em đó, chồng em có chu đáo không?”