Tôi, một con chó tăng ca.

Vào ngày thứ tám của chế độ 007, trong cơn tức giận, tôi nốc liền hai hớp rượu rồi lên diễn đàn công ty điên cuồng xả stress.

“Hứa Tư Viễn! Đồ khốn nạn vô nhân tính, anh xứng đáng ế cả đời!”

“Nói anh đẹp trai đến mức kinh diễm? Hừ, chẳng phải cũng chỉ là hai con mắt một cái mũi sao!”

“Thân hình đẹp? Giỏi thì để tôi sờ thử tám múi cơ bụng của anh coi!”

Bài xả dài tận 8000 chữ, ngay khoảnh khắc nhấn gửi…

Tôi tiêu đời rồi.

Bởi vì tôi quên… bật chế độ ẩn danh.

Sau đó…

Hứa Tư Viễn: “Ngoài cơ bụng ra, mấy cái khác cũng được mà.”

1

Chó đi làm: sáng dậy sớm, tối về muộn, mệt đến ngu người.

Chó tăng ca: tan làm cũng chẳng biết bầu trời đêm đen ra sao.

Đã liên tục tám ngày rồi.

Mắt tôi u tối, cả người héo rũ trông thấy rõ.

Say khướt xong, tôi không nhịn được mà lên diễn đàn công ty bóc phốt Hứa Tư Viễn.

【Không hiểu nổi vẻ ngoài của anh ta, sao mọi người lại bảo đẹp trai vậy nhỉ.】

【Nam thần trường H đại cái gì chứ, tôi thấy cũng chỉ thường thường thôi, tướng mạo bình thường.】

【Không cần tâng bốc quá mức, người đẹp trai hơn anh ta còn đầy.】

【Đánh giá của tôi là: không bằng nam thần thời cấp ba của tôi.】

Tôi gõ liền một hơi bốn dòng dìm hàng, tâm trạng quả nhiên tốt lên nhiều.

Rồi tôi đặt điện thoại xuống và ngon lành đi ngủ.

Ai ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy vì đau đầu do say rượu, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn WeChat nhảy 99+ cái liên tục.

Không ngoại lệ, tất cả đều đang hỏi tôi: “Tống Hân Duệ, cậu điên rồi à?”

Tôi mở lại diễn đàn, mấy bài mắng tôi đã xây thành cả tòa cao ốc.

Lúc đó tôi mới nhận ra, mình nói xấu Hứa Tư Viễn mà quên không ẩn danh!

Thật là muốn chết quá mà!

Tôi đau khổ quằn quại trên giường như con giun bị giẫm phải.

Lật đi lật lại vẫn không hiểu nổi, tại sao ngón tay 37℃ của tôi lúc đó lại có thể gõ ra những câu chữ lạnh lùng như vậy.

Nói xấu Hứa Tư Viễn công khai, chê bai nhan sắc của anh ta thì thôi cũng đành…

Nhưng chết tiệt là — tôi lại chính là thư ký của Hứa Tư Viễn.

Ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, tôi thật sự muốn độn thổ cho rồi.

Tình huống hiện tại, đã không còn chỉ là “xã hội chết” bình thường nữa rồi.

2

Đúng lúc này, nhỏ bạn thân gọi điện đến, rõ ràng là nó cũng biết chuyện rồi.

“Nào, cho phóng viên phỏng vấn một chút đi chị Tống, cảm giác thế nào khi công khai chê bai sếp mới toanh của mình trên diễn đàn công ty?”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy Trái Đất không còn thích hợp để tôi sống nữa thôi.”

Con nhỏ đó cười như điên, không hề có chút đồng cảm.

“Cưng à! Mày không biết thương bạn tí nào hết.”

Nó biết tôi thuộc dạng gan thỏ, bèn cố nhịn cười để an ủi: “Nghĩ thoáng lên đi, Hứa Tư Viễn bận như vậy, chắc gì đã có thời gian lướt diễn đàn công ty.”

Sếp mới lên nhậm chức chắc chắn sẽ đốt ba ngọn lửa, mà tuần này Hứa Tư Viễn vừa đáp dù xuống đây, đúng là bận thật.

Nhưng cho dù anh ta hiện tại chưa biết, thì cũng không đảm bảo một ngày nào đó chuyện không bị lộ.

Chẳng lẽ tôi phải sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày?

Trong cơn hấp hối, tôi bỗng bật dậy khỏi giường như ngồi trên đống lửa, chợt nghĩ ra một cách để triệt để giải quyết sự lúng túng này.

“Hay là tôi nghỉ việc luôn cho rồi.”

Cái công việc nát này tôi thật sự không chịu nổi thêm một ngày nào nữa.

Lỡ đâu hôm nay tôi dùng chân phải bước vào công ty, rồi dùng tay trái bật máy tính mà bị đuổi việc, thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao.

“Cậu có muốn nhìn lại số dư tài khoản của mình trước không?”

Lúc này sự im lặng không phải vì im lặng, mà là vì tôi nghèo nên không nói nổi một lời.

“Mỗi ngày nên xem số dư vài lần, để khỏi ảo tưởng mình có cánh mà bay.”

“Cưng ơi, cứu cứu tớ đi, nghĩ cách gì đó đi mà!”

Giờ thì tôi thật sự hết đường lui rồi.

Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Hứa Tư Viễn ném tài liệu vào mặt tôi, giận dữ bắt tôi thu dọn đồ đạc cuốn xéo.

“Cả đời dài lắm cũng chỉ mấy chục năm, rồi cũng trôi qua thôi.”

Tôi: “…”

Tôi tiêu rồi, cạn lời hoàn toàn.