“Đồng Y! Ngày nào em cũng nhắc chuyện người tình với tiểu tam. Em nói xem, tôi đã lén lút với ai?! Tôi đã nói rồi là do bên A sắp xếp, tôi chưa từng đụng vào họ dù chỉ một ngón tay!”
Nói rồi Tần Trạc cắn mạnh vào vai tôi một cái.
A! Đau thật!
Tôi vùng vẫy hết sức đẩy anh ta ra: “Anh có làm gì, tự anh rõ nhất!”
Tôi đã thề, sẽ không bao giờ rơi lệ vì Tần Trạc nữa.
“Đồng tiểu thư, sao giờ cô mới tới vậy!”
“Đừng nhắc nữa, lúc ra khỏi nhà thì chạm mặt Tần Trạc. Chắc bên Tống Vận Sơ bị quê độ, không biết nổi cơn điên gì.”
Tôi kéo áo khoác ra, để lộ dấu răng trên vai cho Nguyễn Hòa xem: “Cậu nhìn đi, chó điên cắn đấy.”
Nguyễn Hòa cười nham nhở: “Hai vợ chồng các cậu chơi cũng mặn ghê ha.”
Tôi mặt tối sầm, không muốn giải thích thêm.
“Giới thiệu cho cậu bao nhiêu anh đẹp trai, mà chẳng để mắt đến ai à?”
“Đừng nói thế, ai cũng tốt cả… chỉ là không có cảm giác thôi.”
Tôi vừa nói vừa nhét một quả cherry vào miệng.
“Cũng phải thôi, ai bảo chồng cậu – Tần Trạc – đẹp trai quá làm gì. Giờ thì hay rồi, cậu nhìn trai khác chẳng có tí rung động nào nữa cả.”
Tôi trừng mắt nhìn Nguyễn Hòa: “Đừng nhắc đến anh ta nữa, nghe tên thôi là tôi thấy phiền rồi.”
“Được rồi được rồi, không nhắc nữa. Hôm nay chị lại kiếm được một anh đẹp trai cho em này, trai du học về luôn nhé, cao 1m83, cơ ngực còn to hơn của em. Chị nhìn còn mê. Người sắp tới rồi.”
“Chị Hòa… em là…”
“Hàn Dịch Dương?”
“Tiểu Y?”
“Hai người… quen nhau à?”
“Ừm, bạn trai đầu tiên của em.”
Bề ngoài Nguyễn Hòa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã hoảng loạn: “Xong phim rồi.”
Hàn Dịch Dương – bạn trai đầu tiên của tôi, là chủ tịch hội sinh viên được vạn người mê thời đại học.
Vừa đẹp trai lại học giỏi, tôi đã mất nửa năm theo đuổi mới tán đổ được anh ấy.
Nhưng chuyện chia tay giữa chúng tôi thì chẳng mấy đẹp đẽ.
Khi yêu nhau, gần như mọi chi tiêu trong mối quan hệ đều do tôi lo hết.
Nhà Hàn Dịch Dương nghèo, nên tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền nong trước mặt anh.
Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức rồi, vậy mà đôi khi vẫn vô tình chạm đến lòng tự ái của anh.
“Đồng Y, em có thể đừng mặc mấy bộ đồ hiệu này được không? Bạn học đều nói anh ăn bám em đấy.”
Tôi hơi khó hiểu: “Đây là mấy bộ mẹ em mua mà, mua rồi chẳng lẽ không mặc? Mà anh muốn dẹp tin đồn thì chứng minh bằng hành động rằng anh không ăn bám, chứ không phải ngồi đây chỉ trích cách ăn mặc của em.”
“Tôi biết mà, mấy người nhà giàu như em vốn dĩ coi thường chúng tôi từ trong xương tủy. Chia tay đi.”
Tôi: “???”
Rồi sau khi tốt nghiệp, anh ấy được một bà giàu có tài trợ đi du học châu Âu.
Hồi đó tôi thực sự đau lòng rất lâu, vì đó là người tôi từng thật lòng yêu.
Không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Hàn Dịch Dương bây giờ không thay đổi nhiều, thậm chí đường nét gương mặt còn tinh tế hơn.
Nhưng cái thần thái hào sảng, tươi sáng của tuổi trẻ thì đã không còn — trong mắt chỉ còn sự mệt mỏi, đục ngầu.
“Sao anh về nước rồi?”
Anh cười gượng: “Nói ra dài lắm… Tối nay em rảnh không? Anh mời em ăn tối.”
Tôi định từ chối theo phản xạ, nhưng nghĩ tới con chó điên trong nhà, cuối cùng vẫn gật đầu.
Hàn Dịch Dương đưa tôi đến quán nướng mà thời đại học chúng tôi thích nhất.
Quán đã được tân trang lại, không còn vẻ cũ kỹ ngày xưa nữa.
Thịt cũng đổi thành thịt heo bơm nước, ăn chẳng ra gì.
Anh ấy chỉ vào vết cắn trên vai tôi, giả vờ như vô tình hỏi: “Cái này là…?”
Tôi bĩu môi: “Không có gì, chó cắn thôi.”
Giọng anh bắt đầu có chút dè dặt: “Em… đang yêu à?”
Tôi yêu ư? Không hẳn. Tôi và Tần Trạc cùng lắm chỉ là đối tác thương mại.
Tôi trả lời: “Ờ… chắc là không.”
Hàn Dịch Dương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, gắp thịt bỏ vào bát tôi.
“Dùng đũa chung đi.”
Anh khựng lại một chút, còn tôi thì theo phản xạ gần như muốn xin lỗi.
Khi còn yêu nhau, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này không ít lần khiến tôi phải xin lỗi và dỗ dành anh rất lâu.
Nhưng lần này, anh ấy tự nhiên nhận lấy đũa gắp chung, rồi đổ phần thịt trong bát tôi vào thùng rác.
“Là anh không để ý. Anh nướng lại cho em cái khác.”
Tôi đã thêm lại liên lạc của Hàn Dịch Dương.
Khi về đến nhà, phòng của Tần Trạc đã tắt đèn.
Tôi rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Hàn Dịch Dương.
【Tiểu Y, anh muốn mời em đến công ty anh tham quan một chút. Tất nhiên là trong trường hợp em đồng ý. Em cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh nhé】
【Chúc ngủ ngon, mộng đẹp】
Cảm giác Hàn Dịch Dương thay đổi rất nhiều, nhưng lại cũng như chẳng thay đổi gì cả.
Nghĩ bụng rảnh cũng chẳng có việc gì, nên cuối tuần tôi theo anh ấy đến công ty.
Công ty quy mô không lớn, nhưng trông rất quy củ, ngăn nắp.
Hàn Dịch Dương là một cổ đông nhỏ, nhưng công ty họ là công ty công nghệ, tiềm năng phát triển khá tốt.