7
Tôi không dám hé miệng thêm câu nào.
Cố Nghiễn Chu nói cần thu thập bằng chứng, bắt tôi thỉnh thoảng phải đến xem các trang web lậu, sắp xếp link.
Tôi là kiểu người sợ xã giao, có thể không ra ngoài là tuyệt đối trốn trong nhà.
Tôi có nói với anh chuyện đó tôi làm ở nhà cũng được mà.
Anh lại không đồng ý, nói tôi sẽ lười biếng.
Thế là tôi đành xách laptop, chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà hết lần này đến lần khác.
Hôm ấy vừa bước vào, đã thấy Cố Nghiễn Chu ngồi trên ghế, tay chống trán, sắc mặt trắng bệch.
Trần Tư Bối lập tức lo lắng chạy đến, giọng đầy sốt ruột:
“Chú đẹp trai, chú sao vậy ạ?”
Tôi cũng vội bước lại gần, nhìn một cái đã hiểu, móc từ túi ra viên kẹo pha lê, bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng anh.
Cố Nghiễn Chu bị hạ đường huyết, nên thường mang theo vài viên kẹo bên người.
Hồi đại học, bề ngoài là anh chàng lạnh lùng khó gần, thế mà lúc nào cũng rút ra kẹo xanh kẹo hồng, sự đối lập ấy khiến biết bao thiếu nữ mê mẩn.
Tất nhiên, trong đó có tôi.
Sau này biết là do chứng chán ăn dẫn đến hạ đường huyết, tôi càng thấy xót xa.
Thế nên có một thời gian, tôi dốc lòng luyện nấu ăn.
Cố Nghiễn Chu ăn kẹo xong, sắc mặt đỡ hơn chút, nhưng đầu ngón tay vẫn cầm lấy vỏ kẹo xanh, không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
“Em không cần phải làm thế này.”
Tôi đang mở máy tính, nghe câu đó thì khựng lại một chút, tưởng anh chỉ khách sáo, liền đáp ngay:
“Không sao, lần trước anh cũng cho Bối Bối kẹo rồi mà, xem như em trả lại.”
Khóe môi Cố Nghiễn Chu lập tức cứng đờ.
Cô nhóc cũng liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.
……
Tôi nói sai gì sao?
Yếu đuối, tội nghiệp, bất lực.
Cả ngày hôm đó, Cố Nghiễn Chu chẳng có vẻ mặt gì dễ chịu với tôi.
Làm tôi co rúm cả ngày, run run rẩy rẩy.
Mãi cho đến khi trời tối, luật sư Cố mới tuyên bố tan làm.
Tôi xoa xoa vai, dắt theo Trần Tư Bối mà thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhà người ta đi kiện cũng khổ như thế này sao?
Vừa ra khỏi công ty, không khí mang theo hơi ẩm, bầu trời âm u như sắp sụp xuống.
Tôi kéo cô nhóc vội vã gọi xe, nhưng lại phát hiện đúng vào giờ cao điểm.
Không chỉ taxi trên đường đều kín chỗ, mà ngay cả đặt xe qua app cũng phải xếp hàng từ số 40 trở lên.
Khó khăn lắm mới tìm được trạm xe buýt, nhưng từng chuyến đến đều không chen lên nổi.
Tính đi tìm ga tàu điện ngầm thì trời bất ngờ đổ mưa như trút.
Trời đã khuya, cô nhóc cũng bắt đầu sợ, tôi đành ngồi xổm ôm chặt lấy con, cả hai co vào một góc của trạm xe để tránh mưa tạt vào.
“Bối Bối ngoan, đừng sợ, bây giờ thành phố an ninh tốt lắm, không có người xấu đâu.”
“Mẹ ơi, con sợ!”
Trần Tư Bối sụt sịt, nước mắt lưng tròng.
Tôi đang định thương con mình, thấy tội biết bao, thì lại nghe câu tiếp theo——
“Mẹ ơi! Chú áo vàng để gà rán ở dưới nhà mình rồi đó! Con sợ về muộn bị người ta lấy mất đồ ăn của nhà mình!”
Tôi ôm trán.
Đúng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen dừng lại ven đường, bấm còi hai lần.
Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai hoàn hảo của Cố Nghiễn Chu.
“Mưa lớn thế này, chồng cô không tới đón à?”
Giọng anh lạnh nhạt, nhưng lại vang lên rõ ràng xuyên qua tiếng mưa.
Tôi cảm thấy mình hơi thảm hại, nhưng cũng chẳng còn đường để trốn.
“Còn không mau lên xe? Đậu ở đây bị phạt 200 đấy.”
Nghe vậy, tôi lập tức bế Bối Bối lên, trước tiên nhét con vào trong xe, rồi nhanh chóng tự mình chui vào.
“Cảm ơn, luật sư Cố.”
Anh không đáp lại câu cảm ơn, chỉ lạnh nhạt nói:
“Nếu tôi là chồng, tuyệt đối sẽ không để vợ con mình dầm mưa ngoài đường thế này.”
8
Giọng nói đó như xa như gần, vang bên tai tôi mà như cách một tầng sương mờ.
Nhưng điều tôi thực sự để ý lại là mấy vết bùn nhỏ dính trên tấm thảm trắng tinh dưới chân.
Chúng thật lạc lõng, chẳng hề phù hợp.
Tấm thảm sạch sẽ khiến người ta thấy khó chịu.
Mấy vết bùn dơ bẩn ấy lại càng làm người khác thấy thấp kém.
“Trần Vũ Đồng, em có thể đừng lơ đãng nữa không?”
Tôi chợt ngẩng đầu, qua kính chiếu hậu liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như đáy biển của anh.
“Họ… cũng khá hạnh phúc nhỉ…”
Tôi nghe thấy chính mình lẩm bẩm như vậy.
Cố Nghiễn Chu không đáp lại.
Trần Tư Bối đang tựa vào lòng tôi ngủ ngon lành.
Không khí trong xe yên tĩnh, nhưng tôi lại thấy ngột ngạt vô cùng.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi đến mấy vết bẩn dưới chân phải xử lý ra sao.
Cho đến khi xe bất ngờ dừng lại, tôi mới giật mình nhận ra đã về đến nhà.
Tôi bế Trần Tư Bối xuống xe, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào tấm thảm.
Đang định nói gì đó, thì Cố Nghiễn Chu cũng xuống xe, bước tới bên cạnh tôi.
“Sao vậy?”
Không biết từ lúc nào, cô nhóc cũng đã tỉnh lại, giọng ngọt ngào vang lên:
“Chú ơi, chú vất vả rồi, lên nhà cháu ngồi chơi một lát đi! Cháu mời chú uống sữa bò con nè!”
Ngay lập tức trong đầu tôi vang lên hồi chuông báo động,
Sợ đến mức tôi lập tức bịt miệng Trần Tư Bối lại.
“Được.”
“Không cần đâu, nhà em có người rồi, không tiện lắm.”
Hai chúng tôi cùng lúc lên tiếng, không khí lập tức hạ xuống âm độ.
Một lúc sau, Cố Nghiễn Chu bật cười khẽ.
“Chỉ là bạn học cũ thôi mà, giữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì.”