3

Bà nội cũng trọng nam khinh nữ, bắt tôi làm việc như trâu ngựa.

Tôi nhớ năm năm tuổi, lão góa nhà bên nhốt tôi lại, cho tôi viên kẹo rồi bắt tôi cho ông ta sờ.

Khi đó tôi hét cứu mạng, may có thím hàng xóm phát hiện cứu ra.

Bà nội đánh tôi nửa sống nửa chết, chửi tôi nhỏ mà đã biết dụ dỗ đàn ông.

Mẹ tôi cũng gọi điện chửi.

Sau khi tôi về sống ở nhà từ cấp hai, ánh mắt bố nhìn tôi luôn kỳ quái, mẹ thì mắng tôi, bảo tôi nhỏ mà đã không biết xấu hổ.

Rõ ràng tôi chỉ mặc đồng phục bình thường…

Tôi luôn phải bảo vệ bản thân, nhưng ở trường, không ít người chỉ trỏ bàn tán.

Chỉ vì khi dậy thì, ngực tôi phát triển, hơn nữa gương mặt tôi xinh đẹp.

Không ai biết tôi đã trải qua những gì.

Nhưng tôi biết cách kiếm tiền.

Không còn cách khác, từ năm cuối cấp hai bắt đầu ở ký túc, đói bụng quá thì tôi chỉ có thể lén lút bới thùng rác.

Tôi không muốn chịu đói nữa.

Tôi muốn sống.

Ngoài đời tôi sợ không đấu lại đàn ông, cho nên tôi lên mạng câu, dùng chiếc điện thoại cùi chụp ảnh mờ nhoè, bắt đầu tán gẫu với họ.

Cũng nhờ thế mà tôi sống đến tận hôm nay.

Nếu chỉ dựa vào cha mẹ, chắc tôi đã bị gả đi từ làng, sinh con, bị dày vò cả đời rồi.

Đầu dây bên kia thấy tôi không trả lời, có chút nôn nóng:

“Nếu thật sự mày có tiền, tao đồng ý để mày tách hộ khẩu, cắt đứt quan hệ.”

Vì tôi không về, họ cũng phiền phức.

Tôi bình thản:

“Được, vậy mang sổ hộ khẩu đến tìm con đi, tiền đi lại con sẽ trả.”

Tôi hiểu rõ, nếu tôi về, chắc chắn họ sẽ không cho tôi đi nữa.

“Được!!” Giọng bà ta nghiến răng.

Cúp máy xong, tôi trở lại phòng, mở máy tính, đem acc bán đi.

Acc nạp một trăm năm mươi vạn, bán được khoảng tám mươi vạn.

Tôi đăng nhập lần cuối, thấy lời nhắn của 【Vọng Vi】:

【Bảo bối, đừng chia tay được không?】

【Bảo bối, anh cầu xin em, anh không thể mất em!】

【Bảo bối, đừng rời bỏ anh, anh sẽ chết mất!】

【Bảo bối, anh thật sự yêu em, xin em đừng bỏ anh.】

Tôi nhìn hàng trăm tin chưa đọc, thầm nghĩ sao lại quên chặn acc này.

Sau khi chặn anh ta, tôi mới treo acc lên sàn giao dịch.

Trò chơi này bán acc khá dễ.

Đợi đến sau giờ học, acc đã bán thành công.

“Hoan Nhan, cậu có định tham gia hội tân sinh viên không?” Trong căn tin, bạn cùng phòng giường trên Tạ Thần Phương tò mò hỏi tôi.

“Không đâu.” Tôi cười, “Dạo này bận quá.”

Bạn cùng phòng Trần Vũ Niệm thì nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:

“Cũng phải thôi, cậu còn tham gia đề tài nghiên cứu của thầy Ngô nữa mà, bận là đúng. Hu hu hu, Hoan Nhan cậu thật sự quá giỏi, xinh đẹp đã đành, còn xuất sắc thế này!”

Bạn cùng phòng Chu Hạ Diễm cũng nhìn tôi:

“Nếu tớ là con trai, tớ nhất định sẽ giấu bảo bối Hoan Nhan của tớ đi, không cho ai nhìn thấy!”

Tạ Thần Phương thần thần bí bí:

“Ê, Hoan Nhan, tớ cứ thấy anh Lâm Đình hình như thích cậu đó. Dạo này anh ấy tìm cậu mấy lần liền.”

Chu Hạ Diễm che miệng cười:

“Đúng đó, lần nào mở cửa sổ tớ cũng thấy anh ấy đứng dưới lầu đợi cậu.”

Trần Vũ Niệm vừa gặm đùi gà vừa gật đầu lia lịa.

Cả bọn mắt mày sáng rỡ:

“Hay là cậu đồng ý đi, vừa giàu vừa đẹp trai, cậu đừng bỏ lỡ nhé!”

Tôi nhét cái đùi gà vào miệng Tạ Thần Phương:

“Thôi nào chị em! Tụi tớ chỉ là tình bạn trong sáng thôi, đừng đoán bậy nữa!”

Tạ Thần Phương vừa nhai vừa nói:

“Tớ không tin đâu, ánh mắt anh ấy nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, trời ạ, nói xong thì người đã tới rồi kìa!”

Lúc này, Lâm Đình đã bưng khay cơm đi nhanh tới, cả bốn đứa vội nhường chỗ.

Đi cùng anh là Tạ Vô Vọng, thấy chỗ chúng tôi toàn con gái, anh dứt khoát ngồi đối diện, không lại gần.

“Cảm ơn các em gái~” Lâm Đình cười dịu dàng như ngọc, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Mặt tôi hơi đỏ lên:

“Học trưởng.”

Ánh mắt anh nhìn tôi càng sâu:

“Tiểu Nhan, hôm nay em xinh đẹp hơn rồi.”

Tôi ngẩng đầu, trong mắt toàn vẻ trong sáng vô tội:

“Hôm qua em không đẹp sao?”

Lâm Đình nghe vậy liền sửa ngay:

“Hôm nào cũng đẹp, đẹp nhất chính là em.”

Các bạn cùng phòng che miệng cười, rồi nhanh chóng ăn sạch đồ ăn trong khay:

“Học trưởng, Hoan Nhan, bọn tớ có việc, đi trước đây!”

Khi ngang qua Tạ Vô Vọng, bước chân cả bọn đều nhanh hơn.

Dạo này vị thái tử gia này tâm trạng thật sự chẳng tốt, chẳng biết có phải đến kỳ không, ngày nào cũng hệt như ai nợ anh ta mấy triệu vậy.

Cơm nước xong.